- Tôi được giao cử hành lễ phong chức cho ngài. Dự kiến mời ngài về
Quảng Châu, hoặc nếu ngài bận việc quân thì cử hành tại đây. Sắc phong,
ấn tín, mũ áo đều đem theo đây.
Phúc nghĩ về việc nhà Thanh đối xử với ông. Ông được vua Nam
phong chức Đề đốc nên vua Thanh mới có sự lưu ý tới ông. Xét về quá khứ
đó là nghịch lý; xét về hiện tại là thuận lý. Nước Trung Hoa từ vua đến dân
đã hiểu Pháp là kẻ xâm lược nước họ; và Vĩnh Phúc là người kiên quyết
đánh Pháp. Do đó, các việc trên diễn ra như thế là tất yếu. Song Phúc vẫn
băn khoăn nói với Cảnh Tùng:
- Từ lâu, tôi vẫn bị Thiên triều coi là phản nghịch. Nay được phong
tặng, tôi nghĩ là mình đã được nhìn nhận khác trước. Nhưng lâu nay tôi
cùng quân lính và gia thuộc chịu ơn nước Nam, tôi đánh giặc là vì nước
Nam. Tôi e sẽ không làm được việc gì theo lệnh Thiên triều.
Tùng nói nhỏ:
- Lịch sử cho thấy có những vị Trạng nguyên nước Nam lại được vua
Tàu phong là Trạng nguyên lưỡng quốc. Đó là để gia tăng vinh dự chứ
không phải để giao việc. Song ông thì khác, sẽ có việc ông làm để đền đáp
nước Trung Hoa, nơi chôn rau cắt rốn của ông.
Truyện đư.ợc cập n...hật nhanh nhất tại iread.vn
Vĩnh Phúc lắng nghe Cảnh Tùng thủ thỉ. Rằng nước Pháp đang tăng
viện binh và chiến phí sang đánh Bắc Kỳ, trả thù cho Rivie. Trận chiến có
thể quyết liệt và bất lợi cho nước Nam. Trước thực tế đó, Thanh rất khó xử.
Thanh không muốn Pháp chiếm Bắc Kỳ, nhưng cũng không muốn trực tiếp
chiến tranh với Pháp, e chiến cục phát triển có hại cho Thanh. Do đó,
Thanh chỉ giúp vũ khí cho quân Cờ Đen tác chiến, gây tổn thất cho Pháp,
khiến Pháp đi đến thương lượng có lợi cho Thanh... Cảnh Tùng không
muốn nói rõ hơn, rằng lần này quân Thanh sang không phải để giúp nước