Nam chống Pháp, vì Pháp đã ngầm hứa với Thanh: sẽ bàn bạc, sửa đổi biên
giới Bắc Kỳ để đảm bảo an toàn và có lợi cho Trung Hoa. Hiện nay, đại
diện nhà Thanh là Lý Hồng Chương đang có cuộc thương lượng với đại
diện Pháp tại Thiên Tân.
Qua chuyện Tùng nói, Phúc thấy nhà Thanh đưa ra một kế sách mà
ông không nghĩ tới. Đấy là việc làm bất lợi cho nước Nam, Thanh lợi ít,
Pháp lợi nhiều. Còn Phúc thì phải đánh Pháp để nhà Thanh đạt ý định. Ông
biết vua quan nhà Thanh chỉ coi ông như các bọn phỉ khác, nếu quân ông
không giết được Gácnhê và Rivie, và nếu ông không được vua Nam phong
chức. Lâu nay Thanh vẫn coi nước Nam là đất phiên thuộc, Bắc Kỳ là phên
dậu của Trung Hoa. Nếu Pháp đến đánh, Thanh sẽ phản đối. Nhưng bây giờ
Thanh không phản đối vì nể Pháp. Sự thay đổi thái độ ấy là điều Phúc phải
xem xét. Đã gần hai mươi năm ông và quân lính được nước Nam cưu
mang; ông làm nên công trạng được vua Nam công nhận, ông phải mưu
tính để bảo vệ nước Nam... Ông thấy mình phải dè chừng trước mưu toan
của Thanh, đồng thời phải tranh thủ súng đạn mà Thanh cấp cho để đánh
Pháp. Ông nói với Cảnh Tùng:
- Cơ sự còn đang diễn biến chưa thể lường được. Tôi là tướng nước
Nam nên phải đánh giặc Pháp bảo vệ nước Nam. Tôi sẵn sàng nhận súng
đạn mà quân Thanh trao cho.
Vĩnh Phúc không tự tiện nhận chức. Ông nhờ Tá Viêm tâu hỏi vua
Nam. Vua Nam không muốn phật ý nhà Thanh nên đã tán thành.
Cảnh Tùng còn được Tá Viêm tâu vua xin cho lưu trú tại Sơn Tây,
nhằm tiện liên hệ công việc với Viêm và Phúc. Tùng có hai doanh đoàn
quân Thanh đi theo, nhằm đề cao uy thế vị đại diện Thiên triều, và đề
phòng sự tiến công bất thần của Pháp.