binh lực Sơn Tây, Hà Nội để thống nhất điều khiển, hạn trong một tháng
phải đánh tan các sở Thương chính Hà Nội, Nam Định.
Bạn đang .đọc truyện tại iREAD..v.n.
Tiếp đó, Thuyết được tin từ Hà Nội: 13 tàu Pháp đậu gần Đồn Thủy,
đào chân đê làm ụ súng kiên cố. Và tin từ Bình Định ra: tàu Pháp đậu ở cửa
bể Thị Nại, cho quân lên quan sát nơi trước đây đặt Lãnh sự quán, và hỏi
nơi này mỗi tháng thu thuế bao nhiêu. Lại có tin từ cửa bể Tư Hiền thuộc
địa phận Huế, tàu Pháp tới đậu, cho quân chèo xuồng vào đo đạc... Thuyết
tâu vua xin chủ trương đối phó. Vua bảo: "Tình thế này, ta phải biết cơ
nghi, chỉ nên gìn giữ mà thôi, không nên gây hiềm khích". Rồi tiếp ngay đó
có tin: sáu tàu chiến Pháp rầm rộ đến đậu cửa Trà Úc - Quảng Nam.
Cửa Trà Úc kề với cửa Thuận An. Viện Cơ mật thấy rõ sự bất ổn cho
kinh đô, xin vua giao cho Điện tiền tướng quân Tôn Thất Thuyết cờ lệnh và
ngự bài binh sự, để được tùy nghi làm việc. Vua cho nhưng lại khuyên
Thuyết: "Nếu giảng hòa được thì nên làm kế hoãn binh. Mọi việc lúc này
cốt phải nhằm gìn giữ tôn miếu xã tắc. Nếu hiếu thắng, không biết cơ nghi
sẽ bị trách cứ nặng".
Thuyết cùng những người tùy tùng ra cửa Thuận An, cùng Lê Văn Sĩ
soát xét toàn bộ việc công thủ. Ông cưỡi ngựa đến khắp 11 pháo dài ven
sông Hương, rồi đi thuyền ra hai pháo đài cửa bể. Ông úy lạo tướng sĩ: "Để
bảo vệ kinh thành, khi tàu giặc đến, tướng sĩ ta phải dũng cảm chiến đấu,
không cho chúng vào cửa sông. Phải đánh Pháp như tổ tiên xưa phá giặc
trên sông Bạch Đằng".