Sau đó không lâu, triều đình đưa ra xét xử việc Trần Tiễn Thành đọc
sai một đoạn di chiếu của Tiên Đế, nói về sự yếu kém của Ưng Chân. Đó là
sự thiếu trung thực với vua cũ, cố tình bợ đỡ một người hợp ý với mình.
Đại thần Phụ chính mà hành động như thế là bất tín, bất cẩn và cầu lợi.
Đình thần nghị bàn thận trọng, rồi xin vua phạt trượng, cách chức Tiễn
Thành.
Tiễn Thành vội vã vào điện gặp Hiệp Hòa, tâu xin giải cứu. Vua nghĩ
đó là việc đã qua và mình đã lên ngôi trót lọt, sau đó Tiễn Thành phải tuân
phục. Nay tình thế đã khác, Thành trở lên đắc dụng trong việc quan hệ với
Khâm sứ Pháp, không nên gạt bỏ... Mấy ngày sau, ra coi chầu, vua phán:
- Nay đang lúc khó khăn, nhiều việc phải làm, không nên vì đại thần
có sai lầm quá khứ mà không dung thứ. Chỉ nên giáng hai cấp, cho lưu.
Không đạt được ý định gạt bỏ Tiễn Thành, Tường lại mật bàn với
Thuyết rồi vào tâu vua:
- Dạo nọ Tiên Đế thấy Ưng Chân tài mọn, đức kém, vẫn có ý cho làm
vua, có thể là do Tiễn Thành tâu xin giúp. Nay Thành liên hệ mật thiết với
sứ Pháp e có lúc dựa vào Pháp mà lại đưa Chân lên ngôi. Xin vua đưa việc
Chân tự ý sửa di chiếu ra kết tội để thần dân đều biết.
Hiệp Hòa thấy việc đó làm sẽ củng cố ngôi vua của mình, nên giao
cho đình thần nghị xử. Ông còn nói rõ ý định: "Cho rút hết chức tước và ấp
phong của Chân, đưa về ngạch cũ là công tử. Không cho ở trong nhà Dục
Đức, đưa tới nhà khác; có năm lính cảnh vệ, không cho ai vào liên hệ. Đề
đốc kinh thành phải cho canh giữ thường xuyên".
Việc Chân bị trừng trị khiến Thành lo sợ. Ông biết vua nể Khâm sứ
Pháp sẽ xuê xoa cho ông, nhưng Tường, Thuyết sẽ không tha. Vì thấy sứ
Pháp vẫn qua ông để liên hệ với vua. Ông viện cớ chân bị tê thấp, khó đi
lại, xin được miễn vào chầu vua; chỉ làm ở việc công đường.