sứ thần cùng Pháp bàn hòa. Tuy chưa ký tờ ước nhưng đã thỏa thuận, có
khoản nói: - Lập tức gọi các đạo quân đánh dẹp ở Bắc Kỳ về; rút các quan
cũ về kinh, thay các quan mới có bàn bạc với Pháp; cấp bằng cho các viên
quan do Pháp chọn cử ra. Cả tờ ước 27 khoản sẽ sao lục để thi hành chung.
Riêng Đại tướng Trấn Bắc phải triệt bãi cả binh lẫn dũng, hoặc về kinh
hoặc về tỉnh cho khỏi lỡ việc chung. Đây là việc tạm theo thời nghi, vạn bất
đắc dĩ. Các ngươi phải theo, không được giữ ý riêng để lo cho vua ".
Tường và Thuyết thấy tờ dụ sẽ gây hại cho công cuộc chống Pháp ở
Bắc Kỳ, vội bàn cách đối phó. Hai ông viết thư chung gửi cho các quan
viên thân tín ở Bắc Kỳ, với mật ý là không theo tờ dụ. Tiếp tục giữ vững cả
binh lẫn dũng, tùy nơi tùy lúc tìm cách đánh Pháp cho có hiệu lực. Các
quan ai nấy đều giữ nguyên vị, tránh bỏ việc mà mắc mưu Pháp và hại cho
riêng mình...
Ở trong triều, Tường và Thuyết vẫn thưởng công cho tám viên quản
đới quân Cờ Đen thắng trận làng Vọng. Thưởng cho sơn phòng sứ Nghệ
An Lê Doãn Nhạ mộ được nhiều dân, khai phá nhiều ruộng; lấy đó làm
gương cho các tỉnh đẩy mạnh việc sơn phòng...
Thấy Tiễn Thành giúp nhiều việc cho Khâm sứ Pháp, Tường đến tư
thất của Thuyết mật bàn: "Hồng Dật lên ngôi là nhờ sự sắp đặt của ngài và
tôi. Nếu không thì Tiễn Thành đưa Ưng Chân lên, chứ đâu đã đến lượt Dật.
Nay sứ Pháp câu kết với Thành, và vua ngả theo Thành. Nếu cứ đà này, e
ngài và tôi sẽ bị thất sủng. Nay ta đang còn thế lực, cần phải tìm cách ly tán
giữa Thành và vua".
Truyện đượ-c dịch trực tiếp- tại iREA-D-
Thuyết đã hiểu điều đó nhưng chưa biết nên làm thế nào. Tường nói:
"Tôi đã có cách. Ngài và tôi đang làm Phụ chính, tiếng nói còn được đa số
đình thần nghe theo".