Đại diện Thanh không tin rằng Pháp chiếm các tỉnh thành rồi trả lại
cho quan Nam tự quản, khi quân Pháp vẫn đóng ở đó để "bảo hộ". Ông ta
đặt vấn đề: "Nếu Pháp muốn Thanh không can thiệp thì phải chia Bắc Kỳ
làm hai phần, với ý nghĩa như đã từng được Thanh đề cập lần trước. Chỉ có
khác là cách chia đất: - Lấy sông Hồng làm ranh giới, phần hữu ngạn về tay
Pháp. Phần tả ngạn (gồm cả lưu vực sông Thái Bình) về tay Thanh".
Pháp cho cách chia như trên gần giống thỏa hiệp Burê - Lý Hồng
Chương dạo trước nên không đồng ý. Dựa vào hạm đội mạnh, Pháp cấm
tàu thuyền Trung Quốc đến bờ biển Bắc Kỳ; không cho sứ thần nước Nam
sang Bắc Kinh báo tang vua chết và cầu phong cho vua mới.
Nhà Thanh lập tức đối trả, đưa thêm hơn chục doanh đoàn sang Bắc
Kỳ theo ba hướng.Đại bộ phận đóng ở Sơn Tây, Bắc Ninh, uy hiếp Hà Nội.
Tổng lý Quốc vụ nhà Thanh gửi cho đại sứ Pháp ở Trung Quốc bức thông
điệp: "Chính phủ Pháp nhân cơ hội An Nam quốc vương chết, nhân lúc để
tang vua cũ và tôn vua mới, dùng vũ lực bắt buộc xứ phiên thuộc của chúng
tôi ký tờ ước mới, với mục đích là tước quyền chính trị của Trung Quốc đối
với An Nam. Nếu Chính phủ Pháp không quý trọng vinh dự và công lý mà
cố tình xâm chiếm những vùng Thanh đang đóng ở Bắc Kỳ, Chính phủ
Pháp sẽ là người có trách nhiệm chính trong việc chấm dứt hòa bình. Bởi vì
khi ấy quân Thanh bị bắt buộc tự vệ, sẽ dùng vũ lực đối phó với vũ lực".
Tình hình trên khiến Hácmăng nhức óc. Ông tưởng việc chiếm Thuận
An, uy hiếp Huế, tạo sức ép đối với Bắc Kỳ là diệu kế. Không ngờ chính
việc đó lại khiến Trung Quốc phản ứng mạnh. Thế là quân Pháp chẳng
những đương đầu với các đạo quân Nam không chịu triệt bãi, mà còn phải
dè chừng với mấy chục doanh đoàn quân Thanh.