Hôm sau, Viêm hội bàn với những cộng sự gần gũi ở Sơn - Hưng -
Tuyên. Ông đọc tờ dụ rồi mời các quan thương nghị.
Tổng đốc Nguyễn Đình Nhuận là người có chức vị cao sau Tá Viêm
được mời nói trước. Nhuận thấy khó nói, ông xin nhường Tuần phủ
Nguyễn Quang Bích, vốn được coi là cao đàm, khoát luận.
Quang Bích lại nhìn Vĩnh Phúc:
- Ông là tướng võ trực tiếp ra trận, mời ông nói trước.
Vĩnh Phúc biết mấy vị thượng quan khó nói, vì vua dụ họ làm một
việc mà họ không muốn làm. Ông bộc trực:
- Triều đình buộc phải ký tờ ước bất lợi là do quân của triều đình
không giữ nổi cửa Thuận An, có nguy cơ giặc vào chiếm kinh đô. Nay
chúng ta ở đây đang đứng trên cái thế chế ngự giặc. Sau trận thua ở Cầu
Giấy, chúng phải rút bỏ Bãi Cháy, Quảng Yên. Vừa đây kéo ra làng Vọng,
làng Phùng, chúng bị đẩy lùi. Như thế sao ta lại rút quân?
Quang Bích tiếp lời:
- Triều đình lâm thế bất lợi nên buộc phải làm việc bất lợi. Chúng ta
đang ở thế có lợi thì phải làm việc đánh giặc. Xét mấy chục năm qua, giặc
ba lần đánh mạnh để rồi ba lần bắt ta ký ước có lợi cho chúng. Vậy là thực
ý chúng không muốn hòa. Ta thì lại tưởng chúng cầu hòa nên khuôn mọi
việc theo ý chúng. Nay xứ Bắc ta từ trung du trở lên đất còn rộng, quân còn
mạnh. Từ trung du trở xuống giặc mới chiếm được ba thành, dân ta phần
nhiều căm ghét giặc. Tình hình như thế mà ta bó giáo lui quân thì thật có
tội với tôn miếu xã tắc.
Truyện được dịch tạ..i .iREAD..vn