Đình Nhuận thấy hai người nói hợp ý mình. Ông muốn khái quát lại
để biểu thị đồng tình:
- Nước mình từ Bình Thuận ra đến kinh đô chỉ mới bị giặc chiếm cửa
bể Thuận An. Từ kinh đô ra đây chỉ mới bị chiếm ba tỉnh thành. Nếu triệt
bãi binh dũng thì hóa ra mình sợ giặc quá ư? Triều đình lâm thế bị thọc
sườn nên phải ký hòa ước; chúng ta ở vào thế khác thì phải làm khác đi.
Tá Viêm đang băn khoăn trước hai điều: - Bãi quân hay tiếp tục chiến
đấu? Thấy ba người cùng chung một ý như vậy, ông có phần tâm đắc. Đầu
ông gật gật...
Án sát Sơn Tây Nguyễn Văn Giáp kém tuổi và chức vụ thấp, nhưng
cũng khẳng định ý kiến của mấy vị thượng quan vừa nói là chí lý. Ông
khẩn khoản:
- Xin các quan miễn bàn việc triệt bãi binh dũng, vì đó là việc làm
nhục quốc thể, quân phong.
Cuộc hội kiến về việc bãi quân chuyển thành việc bàn đánh giặc.
Quang Bích nói:
- Nay quân triều đình có hạn, xin cho các nơi tuyển mộ thêm quân
tỉnh. Ở những nơi gần giặc, xin cho các thân hào, sĩ phu tuyển mộ dân
dũng, để có quân đánh giặc tại chỗ, như Đề đốc Tạ Hiện đang làm có hiệu
lực ở Nam Định. Cần tạo ra cái thế ở đâu cũng có quân đánh giặc; giặc ở
chỗ nào cũng bị quân ta vây đánh.
Vĩnh Phúc đề đạt:
- Vũ khí của quân triều đình nhiều loại cũ. Cần tiếp tục cho sang
Trung Quốc mua thêm súng đạn loại mới, để tương ứng với hỏa lực của
giặc. Xin treo giải thưởng cho quân lính cướp được súng giặc đem về nộp.
Đoàn chúng tôi sẽ tranh thủ nguồn tiếp tế vũ khí của Thống lãnh nhà Thanh