sẽ là chân tay của ta ở khắp vùng rừng núi này. Ta sẽ dựa vào họ để đánh
giặc.
-Truyện đ-ư-ợc dịch trực tiếp tại iREAD-
Quang Bích nghĩ về điều Phúc nói. Đúng là vừa qua ta đã liên tiếp mất
mấy thành lớn, được phòng thủ khá công phu. Quân tướng ta không ít
người dũng cảm nhưng vẫn mất thành, do hỏa lực vũ khí quá kém. Dẫu vậy
giặc đến vẫn phải đánh. Vĩnh Phúc có thể rời thành, để rồi sau đó đánh giặc
ở nơi này nơi kia mà không băn khoăn. Còn Quang Bích là người đứng đầu
thành này. Lẽ từ xưa, quan coi thành phải sống chết cùng với thành...
Nghĩ vậy nhưng ông không nói. Ông cùng Vĩnh Phúc soát xét công sự
và các cửa thành, dự tính hướng công thủ và đường tiến thoái. Phúc khoe
với ông là Đường Cảnh Tùng đã giúp thêm cho Lưu Đoàn một số súng đạn
mới. Nhưng nguồn mua thì bế tắc, vì vàng bạc không còn được cấp từ kinh
ra. Hai người lặng lẽ chung nỗi lo vì súng đạn quá hiếm.