Cả hai cánh thủy bộ của quân Pháp tiến dần lên thành Hưng. Họ dùng
ba lông đưa thám tử lên cao để quan sát tình hình đối phương ở trong và
ngoài thành. Đầu tiên, họ thấy hai đạo quân Thanh lần lượt rút lên phía Yên
Bái. Tiếp theo là đạo quân của Tá Viêm rút vào Thục Luyện. Thế là họ chỉ
còn mục tiêu chính: thành Hưng.
Truyện được cậ-p nhật nhanh n-hất tại iread.vn--
Thành ở bên sông nên bị công phá cùng một lúc cả hai mặt. Tàu chiến
nã đại bác dồn dập, áp đảo những khẩu thần công cũ kỹ đặt trên mặt thành.
Quân Pháp đông gấp nhiều lần quân Nam, kéo đến vây ép. Quân Nam và
quân Cờ Đen giành giữ từng lỗ châu mai, cầm cự với giặc đến chiều.
Thấy có nguy cơ mất thành, Quang Bích nói với Chánh sứ sơn phòng
Phạm Văn Địch và Cử nhân Phùng Khắc Nhuận, hai người phụ tá tâm
huyết:
- Các ông trù liệu cho quân rút đêm nay. Tôi nguyện ở lại cùng chết
với thành. Thành mất, quan thủ thành không nên sống.
Địch và Nhuận đều khuyên Quang Bích đưa quân ra ngoài thành, rồi
sau này tính kế đánh giặc từ ngoài. Xưa nay cho thấy thành mất chưa phải
là mất đất. Còn đất thì còn chỗ đứng để trở lại đòi thành.
Đang lúc Quang Bích băn khoăn chưa quyết thì Vĩnh Phúc đến. Phúc
cũng nói ý định rút ra ngoài thành để bảo toàn tướng sĩ, mưu đánh trận sau.
Phúc khuyên Quang Bích cùng rút.
Nửa đêm, nhằm lúc giặc mệt mỏi, quân Nam lặng lẽ mở cửa thành rút
vào rừng. Những con đường mới mở khi lập sơn phòng giúp cho quân rút
nhanh chóng.
Khi quân Pháp biết có cuộc rút chạy thì quân Nam đã ra khỏi thành
theo nhiều hướng. Ngày12-4-1884, quân Pháp chiếm thành Hưng Hóa, với