Số tiền quá lớn khiến Hồng Chương vừa mềm mỏng thương lượng,
vừa yêu cầu Mỹ dàn xếp với Pháp để rút bớt.
Phía Pháp cho rút xuống 50 triệu quan và sẽ lấy dần trong ba, bốn
năm; rồi dọa Thanh: "50 triệu hoặc chiến tranh".
Phía Thanh thấy vẫn bị bắt bí quá đáng, chỉ nhận đền ba triệu rưỡi, và
phản đối việc Pháp bắt vua Nam phá ấn nhà Thanh; đòi để cho nước Nam
cống nạp Thanh như cũ.
Trong khi bàn thương lượng cò kè thêm bớt, thì ở bên ngoài cả Thanh
và Pháp đều tích cực chuẩn bị vũ lực để gây sức ép. Thanh phòng thủ các
cửa biển. Pháp chuẩn bị đánh Đài Loan và Phúc Châu. Không khí chiến
tranh tăng dần tới độ căng thẳng. Ở miền Nam Trung Quốc, sĩ dân thấy rõ
hành động của Pháp hơn, không tán thành nhượng bộ. Kiều dân Pháp ở
Quảng Châu phải rút vào tô giới của Pháp để tránh đụng độ... Lý Hồng
Chương không thể lái vấn đề theo ý mình. Và ông không ngờ cuộc thương
lượng kéo dài quá bảy tuần, ngoài ý muốn của ông, vẫn dẫn đến phía Pháp
quyết định đánh Bắc Đài Loan, nhằm ép Thanh phải nhận điều kiện của
Pháp. Pháp dám gây chiến vì hải quân Pháp ở vùng Viễn Đông mạnh hơn
hải quân Thanh, và vì các nước phương Tây cuối cùng sẽ có lợi nếu làm
cho Thanh suy nhược hơn nữa.
Truyện đư-ợc cập- nhật nhanh nhất tại iread.vn--
Lý Hồng Chương không vui trước diễn biến trái ý mình. Ông hết hy
vọng khi thấy triều Thanh trả lời tối hậu thư Pháp bằng cách đòi đại sứ
Pháp rời Bắc Kinh xuống Thượng Hải. Tiếng đại bác sắp nổ. Đô đốc Đờ
Cuốcbê chỉ huy hạm đội Pháp từ biển Bắc Kỳ đến hải phận Trung Quốc
tuyên bố: "Phải thương lượng bằng thứ tiếng nói có hiệu lực nhất là tiếng
nói của đại bác". Đô đốc Lêpét từ Thượng Hải điện về Pháp giục giã: "Ở
Bắc Kỳ tốt nhất là phải đánh Lạng Sơn, để phối hợp với chiến trường ven
biển Trung Hoa"... Diễn biến nhanh chóng khiến Hồng Chương rất lo ngại.