Được tin Giôvanen sau khi góp sức chiếm thành Lạng Sơn, đang đem
một binh đoàn đến giải vây thành Tuyên, Vĩnh Phúc cho quân ra trận. Ở
mấy quãng hiểm trở dọc đường địch tiến, đều có quân Cờ Đen phục kích.
Quân Pháp rồng rắn kéo thành hàng dọc vào sâu trận địa. Quân Cờ Đen ẩn
trong các hốc núi, khe đá trên cao, chờ cho quân Pháp đi vào đúng tầm
súng. Một phát súng lệnh chợt vang lên. Các loạt đạn bắn phủ đầu và tạt
sườn đối phương. Hàng vạn ống địa lôi to nhỏ liên tiếp nổ tung dưới vệ
đường, bãi cỏ, bờ sông. Quân Pháp gục ngã hàng loạt. Địa lôi gây cháy
khiến các đồi cỏ tranh rực lửa vây quân giặc. Quân Pháp chết gần 100, bị
thương 787, có 21 sĩ quan. Tướng Pháp nhận: "Trận này ác liệt nhất xưa
nay ở Bắc Kỳ".
Một bộ phận quân Cờ Đen cùng lúc vẫn vây đánh thành Tuyên. Quan
ba Đôminê trong thành đốc quân, dốc sức đánh phối hợp với đám quân còn
lại của Giôvanen. Trận đánh quyết liệt. Quân Pháp trong thành gắng sức
đánh tháo thân. Quân Cờ Đen không dễ áp đảo.
Trong khi đó, một đạo quân Thanh đóng gần biên giới hỗ trợ cho quân
Cờ Đen nhưng không tham chiến, phần sợ ảnh hưởng tới cuộc thương
lượng Thanh - Pháp, phần sợ thương vong. Họ nhổ trại rút ra xa hơn khiến
quân Cờ Đen hoang mang, tưởng có quân Pháp tiếp viện từ phía đó. Trời
tối dần, quân Cờ Đen phải rút tới một địa điểm khác.
Truyện. được .biên. tập tạ.i iread.vn
Chiếm được Lạng Sơn và cửa Nam Quan, giải vây cho Tuyên Quang,
tuy tổn thất khá nặng nhưng đạt được yêu cầu của cuộc hành quân, tướng
Đờ Lin đắc ý. Ông nhanh chóng thi hành lệnh Chính phủ Pháp: đánh sang
Long Châu, tạo thêm sức ép với Trung Quốc. Một bản hòa ước có lợi nhiều
cho Pháp là điều không dễ. Lý Hồng Chương vẫn cò kè bớt một thêm hai.
Vả lại việc thỏa thuận không hoàn toàn do Hồng Chương quyết định, ông ta
còn bị triều đình nhà Thanh chi phối. Đờ Lin giao việc đánh Long Châu
cho Nêgơriê.