Hoa; cướp đất Bắc Kỳ, nơi phên dậu của miền Hoa Nam. Rồi đây, tỉnh Vân
Quý ông đang cai quản, giáp giới với vùng đất mà Pháp chiếm, sẽ chẳng an
toàn. Vì thế mà sau khi ký hiệp ước Thanh - Pháp, người Thanh vẫn lo
lắng... Trong buổi tiếp kiến Quang Bích, Dục Anh nói:
- Tôi cảm thông nỗi đau lòng của các ngài qua tờ quốc thư. Tôi hứa sẽ
làm tấu chương về triều với sự trần tình thấu đáo. Ngài lưu lại bản doanh ít
ngày chờ hồi âm.
Quang Bích nói:
- Thưa ngài Tổng đốc, tôi sang đây với sứ mệnh là xin Thiên triều sắc
phong cho vua và cứu viện cho nước. Hai việc lớn ấy mong được ngài thấu
hiểu mà tâu về triều cho minh bạch. Còn tôi, là người trông coi quân vụ ở
gần vùng ngài cai quản, mong được sự phối hợp giữa hai bên, để tạo thế
tương ứng, tương cầu. Rồi đây, người Pháp vẫn không để chúng ta yên ổn.
Ở nước tôi, gần ba chục năm qua, Pháp cậy thế mạnh, ba bốn lần chiếm đất,
rồi ép ký ước giải hòa, cầu lợi. Ở nước ngài, họ cũng đã vài lần làm như
vậy. Cho nên hai nước chúng ta dựa vào nhau mà chống kẻ thù chung.
Truyện được biên tập tại irea-d-.v-n-
Lời nói chân thực của Quang Bích khiến viên Tổng đốc nhớ tới tờ
bẩm, của một số quan viên ở Bắc Kỳ xin cứu viện vào dịp này. Ông nhớ
lịch sử từ bao đời nay, các tỉnh biên giới vùng Hoa Nam này vẫn có cách cư
xử thuận hòa với Bắc Kỳ, nhằm tránh những kình địch bất lợi cho cả hai
bên. Nước Trung Hoa vào cuối các đời Tống, đời Minh, không ít người lưu
vong tị nạn trên đất Bắc Kỳ, được người Nam chứa chấp giúp đỡ.
Những ngày chờ đợi ở Vân Nam, Quang Bích gặp nhiều người Nam
sang đây làm ăn buôn bán. Ông đến thăm các quan viên chức trách để tạo
quan hệ thân thiện. Thời giờ còn lại, ông ngâm ngợi những bài thơ ghi trên
đường hành trình: "Phong tục biên giới", "Qua thác lớn Điền Phòng"...; viết