về đất nước láng giềng: "Nghỉ chân ở Mông Tự", "Đường đến phủ Khai
Hoa"... và ông viết về mình khi ở quán trọ thưa vắng: "Nỗi lòng tưởng
nhớ"... Ông biết mình đi chuyến này chưa đến được triều đình nước người
để cầu viện có hiệu quả, bởi họ cũng đang bối rối do các cường quốc
phương Tây lấn át. Nhưng ông cố tìm cách liên kết với tỉnh lân cận này, để
họ giúp mình chống giặc.
Điều tiên đoán của Quang Bích không sai. Vua Quang Tự nhà Thanh
sau khi nhận tờ cầu viện của vua Hàm Nghi, đã mật dụ cho Sầm Dục Anh:
"Trẫm xét trước kia, An Nam tự lập ước với Pháp không có tâu trình. Nay
Trung Hoa ký hòa ước với Pháp, An Nam lại đến cầu cứu, thế là hai mang.
Hiện nay nước Nam đánh nhau với Pháp, tình hình thế nào, Trung Hoa
không hỏi han vào đâu được... Nếu lấy lời nói suông mà đòi lại các tỉnh
Bắc Kỳ thì khó mà đòi được...". Còn đối với Nguyễn Quang Bích cũng như
những người Cần Vương nước Nam, Dục Anh được mật dụ: "Nên tìm cách
tranh thủ các viên quan ấy để sử dụng khi cần".
Hiểu được ý vua mình, Dục Anh gặp Quang Bích và nói:
- Hiện nay Thiên triều đang có nhiều đại sự, nhưng vẫn quan tâm đến
việc của nước ngài. Các ngài cứ làm những việc đang làm, chúng tôi sẽ có
cách giúp đỡ thích hợp trong tình hình mới. Mối quan hệ như môi với răng
giữa hai nước vẫn tồn tại như lâu nay. Năm trước, nước chúng tôi có Phái
viên Đường Cảnh Tùng sang Bắc Kỳ, do gặp chiến sự nên đã rút. Nay
chúng tôi cử phái viên mới là Chu Lăng Thục sang thường trú bên các ngài.
Những việc quan thiết, các ngài nghị bàn với ông Lăng Thục để tâu về
Thiên triều, và thông báo cho bản chức biết.
Hôm sau, Quang Bích đưa Chu Lăng Thục và những người tùy tùng
về nước. Ông kém vui vì Thanh triều không có quyết định gì cụ thể ngoài
lời hứa của viên Tổng đốc họ Sầm.