Thế là Ưng Kỹ được chọn làm vua, niên hiệu Đồng Khánh. Độ xin
Thái hậu ra tờ dụ, có câu: "Nước phải có vua, thì quan Pháp mới trả lại
thành. Vậy nay cho Ưng Kỹ lên ngôi. Khi Hàm Nghi về sẽ phong tước
Công".
Đồng Khánh hai mươi tuổi lên ngôi. Ông nghe lời bàn của Hữu Độ,
cho Miên Định thôi chức Nhiếp chính. Lập Hội đồng Phụ chính gồm
Nguyễn Hữu Độ và Phan Đình Bình. Một trong những việc đầu tiên ông
làm là ký bức thư gửi sang Pháp:
"Kính thăm Đại hoàng đế nước Đại Pháp bình yên tốt đẹp, nhiều phúc
lành. Nay nhờ oai linh quý quốc, bảo hộ tôn xã nước tôi, được còn nước mà
ở là ơn to, kính tạ, kính tạ. Nước tôi cùng quý quốc giao hảo đã lâu, không
may quyền thần Tường, Thuyết làm bậy, kinh thành thất thủ. May nhờ
lượng rộng quý quốc, không nỡ làm tuyệt dòng dõi cướp lấy đất đai, khiến
cho quả nhân được nối ngôi lớn. Lại nhờ được quý Đô thống Côraxi
(Cuốcxi), Phó đô thống Baruyđam (Pơriđom), Khâm sứ Sabô (Sampô), Lại
bộ Thượng Thư Sinhbích (Sinvét) hợp sức giúp đỡ chu toàn. Non sông
nước Đại Nam lại có ngày nay là nhờ ơn quý quốc. Nước tôi xin nhận quý
quốc là thượng quốc. Xin tuyên bố quý Đô thống Đại thần Côraxi làm Bảo
hộ Quận vương. Khi nước tôi yên cả, tôi sẽ sai sứ thần sắm lễ vật sang
Pháp để tỏ tình giao hảo lâu dài. Nay kính thư. Đồng Khánh".
Vào dịp này, Sampô yêu cầu Đồng Khánh ra tờ chỉ: "Cho các tỉnh
Quảng Nam trở vào và Quảng Trị trở ra đều có quân Pháp đóng giữ; các
quan Nam vẫn làm việc trị dân như cũ".
Đờ Cuốcxi tuyên bố trả kinh thành Huế cho vua Đồng Khánh, nhưng
kho tàng các loại vẫn do quân Pháp giữ, hàng tháng chiểu theo số lương
bổng cần chi để cấp phát cho triều đình. Nay tạm chi cho vua và Thái hậu
mỗi người 10.000 lạng bạc, 10.000 quan tiền để dùng riêng. Theo yêu cầu
của vua, Cuốcxi cho một đội lính Pháp ngày đêm bảo vệ tại cung điện nhà
vua.