Viêm muốn nhân đây nói ra điều ông vẫn dè dặt:
- Nói cho đúng, Phúc được ưu đãi nên có voi đòi tiên. Trước kia không
có lệ quân Cờ Đen được thưởng cao hơn quân triều đình. Từ khi ngài rộng
tay về phần này, quân Phúc được thể đòi thành lệ, khiến quân triều đình suy
tị.
Thuyết bị Viêm bấm trúng huyệt, ông ngồi im như pho tượng. Sự thực
là quân Phúc đánh giỏi, thắng nhiều, thu súng đạn, được thưởng hơn quân
triều đình là xứng đáng. Nhưng từ xưa không có lệ ấy, và quân Phúc được
hậu thưởng vài lần thành thói quen, sau đó nếu không được thì đòi hỏi.
Thuyết nói:
- Tôi có nới tay về việc đó, không ngờ thành lệ. Nhưng phải nói cho
quân tướng triều đình ta biết: mình đánh giặc là vì nước mình, không nên
đòi hỏi ngoài luật lệ. Quân Cờ Đen đánh giặc là vì bản thân và gia thuộc
họ, nhưng cũng vì yêu cầu của ta, nên cần biệt đãi.
Viêm cho Thuyết làm không đúng lại ngụy biện, ông lập luận:
- Họ cư trú ở đây, họ phải đánh giặc bảo vệ nơi họ ở. Ta không biệt đãi
họ cũng phải đánh.
- Họ cũng phải đánh nhưng chỉ đánh đủ để giữ nơi họ ở. Sự thực, ta
điều đốc họ đánh nhiều nơi, đánh những trận khó, mà họ thắng, có trận
thắng lớn. Nếu xưa nay không có lệ biệt đãi thì lúc này phải đặt ra, vì một
sự thực cần thiết đó.
Truyện đượ-c biên tập-- tại ire-ad.vn
Nghe Thuyết nói có lý, Viêm im lặng. Ông không muốn vì việc của
quân Cờ Đen mà sinh bất hòa giữa ông và Thuyết, kể từ việc Thuyết sốt
sắng cho đạo quân ấy ngụ cư đến đối xử ngoại lệ. Song ông vẫn để ý xem
Thuyết có lợi dụng gì trong sự biệt đãi đối với Phúc không. Thuyết là người