CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Hơn một ngàn quân Cờ Đen được hưởng lương như quân triều đình.
Gia thuộc, vợ con, cha mẹ họ được ở chung với dân địa phương tại vùng
Lục Yên, Bảo Thắng. Khi được mùa nương rẫy, họ đủ ăn. Khi mất mùa, họ
phải dành dụm giúp gia đình nên thiếu thốn.
Lưu Vĩnh Phúc không yên lòng về chuyện trên. Ông lại còn lo kiếm
tiền bạc, mua súng đạn kiểu mới trang bị cho quân mình; triều đình nước
Nam chỉ phát cho gươm giáo. Mấy viên phụ tá bàn với ông: cho một bộ
phận quân đi buôn lâm sản, quặng mỏ, sang Tàu bán lấy lãi, rồi mua súng
đạn về. Lại xin triều đình cho nhận khoán thu thuế thuyền buôn, từ Bảo
Thắng sang Vân Nam. Thương nhân Trung Quốc cũng như An Nam,
thuyền to lãi lớn phải nộp thuế nhiều. Quân Cờ Đen thu vượt mức khoán để
chi tiêu cho mình...
Quan thuế địa phương thấy quân Cờ Đen có lợi nhiều, nhờ Thống đốc
Hoàng Tá Viêm bảo Vĩnh Phúc nộp tăng mức khoán. Viêm lại nói với Tôn
Thất Thuyết:
- Vĩnh Phúc gần đây được nuông chiều, sinh ra làm ẩu. Thuế thu
không nộp đủ, bỏ túi tiêu riêng, khiến quan thuế phải phàn nàn.
Thuyết vốn bị một số người, kể cả Viêm, dị nghị là nuông chiều Phúc.
Nay nghe Viêm nói, ông khó chịu:
- Đấy không phải là do được nuông chiều. Sự thực là Phúc gặp điều
nan giải về lương thực và súng đạn, cần thêm nguồn thu nên làm việc đó.