- Bọn Tây Dương xấc xược thật, nó không coi luật lệ nước Nam là gì
nữa à?
Nhưng ông cũng chỉ tức giận đến thế là cùng. Thự đốc Bùi Thức Kiên
can gián và đề đạt:
- Xin đại quan cho thương thuyết với Pháp, để đòi viên Phủ doãn về.
Không thể để một viên quan ta cho người nước ngoài giam giữ lâu.
Tri Phương nuốt giận:
- Thương thuyết thế nào? Các ông nói tôi nghe xem sao?
- Xin quan cho thả tên bồi ra, rồi nhờ cố đạo Puyginhê triệu Đuypi đến
đây thương thuyết; thả một tên vô danh lấy việc giải thoát một viên quan ta,
thiết nghĩ là việc nên làm.
Tri Phương lặng người hồi lâu, rồi miễn cưỡng thụ động:
- Thôi được, các ông giúp tôi làm gấp việc ấy.
Tên bồi được thả ngay. Đại diện quan Tổng đốc nhờ Giám mục
Puyginhê mời Đuypi đến dinh Tổng đốc thương thuyết.
Đuypi cười mũi, nói với Puyginhê:
- Cha nói với Nguyễn Tri Phương: ông ta muốn gặp tôi thì phải xuống
tàu của tôi. Tôi không có việc gì cần đến dinh Tổng đốc của ông ta.
Thái độ của Đuypi khiến Tri Phương và những người cộng sự căm tức,
nhưng phải nén chịu, chờ sự khu xử của triều đình.
Đuypi không để thời giờ trôi đi vô ích. Nắm tình hình, mộ thêm quân,
chuẩn bị cướp thành, cướp đất, ông không quên xoay xỏa kiếm tiền bạc.