là hành động phản kháng quan Khâm sứ Pháp. Ông nhìn Hàm Nghi và
nghiêm giọng:
- Nay ông là người có tội như đứng trước miệng súng, còn tôi là kẻ
châm ngòi. Ít nhất ông phải hiểu điều đó. Chúng tôi sẽ đối xử với ông một
cách nhân đạo.
Vua nghiêm nghị đáp:
- Ông nên biết: tôi đã bảo kẻ bắt tôi hãy giết tôi đi, nhưng nó không
giết nên tôi còn sống. Tôi có cần sống đâu mà ông đem cái chết ra dọa tôi?
Nếu ông là người châm ngòi súng thì ông cứ châm đi. Tôi có xin tha đâu
mà ông kể ơn.
Cuộc gặp của Khâm sứ và quan Cơ mật chỉ nhằm kiểm nhận đích thực
đã bắt được Hàm Nghi. Điều gọi là thăm hỏi chỉ là phụ. Và cuộc gặp kết
thúc nhanh chóng. Ông vua bị bắt trở lại gian buồng dành riêng cho ông, có
khóa cẩn thận và có lính Pháp canh giữ lớp trong, lớp ngoài.
Ngay sau đó, một chiếc tàu chiến nhổ neo sang Angiêri, thuộc địa của
Pháp.
Mấy viên quan trở về tâu với Đồng Khánh. Họ nhận đích xác là Hàm
Nghi; khi cùng quan Pháp nói chuyện, tính ông như thất thường.
Việc Hàm Nghi bị bắt khiến Đồng Khánh thấy cần phải ra tờ dụ: "Ưng
Lịch bị quyền thần ức hiếp phải chạy. Trẫm nối ngôi đã ba năm, dụ Ưng
Lịch về cho tước Công, nhưng nay mới tìm được. Do Ưng Lịch sống ở nơi
lam chướng thành bệnh, quan Pháp giúp đỡ đưa sang nước Pháp chữa bệnh.
Như vậy từ nay không được gọi Ưng Lịch là Hàm Nghi. Bọn giặc từ nay
không còn được vin cớ theo Hàm Nghi, phải ra đầu thú. Nếu không tuân sẽ
phái quân đến dẹp".