vùng từ Quảng Nam vào Phú Yên, nơi có Nguyễn Thân chỉ huy. Ông nhắc
lại là quân Pháp cần được dành sức đánh dẹp Bắc Kỳ. Còn Trung Kỳ do
quan quân Nam triều tự lo liệu. Pháp sẽ giao thêm súng đạn và giúp người
chỉ huy.
Nghe Râyna nói, Đồng Khánh lo sợ. Ông nhớ ở đất Thanh, Nghệ,
Tĩnh đã không ít đầu mục nghĩa quân bị Pháp giết hay ta chém: Án sát
Phạm Bành, Tri huyện Hoàng Bật Đạt, Thổ ty Hà Văn Mao, Tú tài Nguyễn
Phương, Tú tài Phan Đình Thông, Lãnh binh Đinh Công Tráng... Tiến sĩ
Nguyễn Xuân Ôn bị bắt rồi chết. Cái vùng ấy thật là nghịch địa, nghịch
nhân. Ông nhìn Râyna nói với vẻ tự hạ:
Truyện được dịch- tại i-R-E-AD.vn
- Xin ngài gia tâm coi Trung Kỳ như Bắc Kỳ, đều là đất của ngài bảo
hộ.
Râyna nói:
- Nhưng "Trung Kỳ do nhà vua cai trị", hiệp ước ghi như thế! - Ngừng
một lát, Râyna nhấn mạnh: "Nếu không ghi điều đó, chúng tôi sẽ coi như
Bắc Kỳ".
Đồng Khánh nghĩ: "Thì ra họ phân biệt chỉ vì còn ghi một điều như
thế. Họ đánh dẹp ở các tỉnh Bình - Phú - Khánh - Thuận rồi đòi quân phí là
do vậy". Vua thở dài nín nhịn.
Một lúc sau Râyna đề xuất:
- Tôi muốn nhà vua cử Nguyễn Thân sang vùng Nghệ, Tĩnh. Có quan
quân Pháp giúp đỡ, Thân có thể đánh dẹp được.
Đồng Khánh nhận lời ngay. Ông hứa phong cho Thân chức Khâm sai
kiêm Tiết chế quân vụ đại thần, đem cờ Tiết và dẫn lính đi đánh nghĩa