Đề Hoan sang gặp Đề Kiều, Đốc Ngữ truyền lệnh chỉnh đốn quân ngũ, trở
lại đánh giặc.
Mọi việc được tiến hành khẩn trương, thận trọng, tạo thế tiến công có
lợi và thoái thủ chắc chắn. Sau đợt tạm ngừng chiến đấu, các đội nghĩa
quân trong vùng được củng cố và hồi sức. Mùa màng tốt, có nguồn lương
tại chỗ.
Quang Bích phải nghĩ nhiều trước khi cho các đội quân vào trận. Thực
tế gần đây cho ông thấy: vài ba nơi này nghĩa quân nổi lên khá mạnh,
nhưng dăm bảy nơi kia tan vỡ. Xét về đại cục, Pháp ngày càng đánh chiếm
được nhiều nơi. Thế ta ở một số vùng là mạnh, nhưng nhìn chung yếu dần.
Thủ lĩnh nghĩa quân có một số bỏ cuộc, một số đầu thú ngụy triều. Ông cho
rằng bỏ cuộc là đáng chê, nhưng còn hơn đầu thú. Đầu thú có thể yên thân
nhưng sao yên tâm. Ngụy triều Đồng Khánh theo Tây bị người đời khinh
bỉ. Những người theo Đồng Khánh càng bị khinh bỉ hơn. Những kẻ sống
nhục thà chết còn hơn, đỡ ô danh với vạn thế! Thà liều mình chết như Lê
Lai, đừng sống mà nhục như Trần Ích Tắc, Đồng Khánh.
Dạo này Quang Bích kém ăn kém ngủ. Đêm dài ông nghĩ bao nhiêu
việc. Thấm thoát ông đã ngót sáu mươi tuổi. Răng long, tóc nhiều sợi bạc.
Mười việc định làm, chín việc chưa xong. Ông mong đất nước được thái
bình như thuở trước để về với ngôi nhà nhỏ và đọc những tập cổ văn. Nhớ
hôm con trai lên thăm, ông tiễn đưa mà lòng thương đau, quyến luyến. Ông
dặn nó từ nay không phải lên thăm ông nữa. Đã bao năm xa nhà, chưa lúc
nào ông nhớ mẹ già da diết như lúc này. Bà mẹ hiền hậu sinh ra ông và bốn
người trai nữa, nay bà đã về cõi Phật. Cha ông theo nếp Thi Thư, dạy con
điều hiếu nghĩa, đã sớm qua đời. Nhớ hôm lên đường vào kinh nhậm chức,
ông viết lại cho các em mình: "Anh nay đã bị ràng buộc vào đường đời rồi.
Gió bụi mịt mù, cảnh tình khó tả... Anh khuyên các em khi tới trường nghe
lời thầy giảng, vui cùng bạn bè. Về nhà đọc sách và dạy bảo con cháu, vui
thú ruộng vườn cùng họ hàng làng xóm. Anh đọc thơ xưa có câu "Tướng