cũng hau háu nhìn các cô... Giữa lúc đó, "viên cai giả" ra mật lệnh: ném vỡ
cái bát. "Toán lính giả" như hổ vồ mồi, xúm vào bất ngờ quật ngã "bọn lính
thật". Đám con gái cũng nhanh như chớp, cướp hơn chục khẩu súng dựa ở
gốc bàng, đưa vội xuống thuyền, chèo miết qua sông. "Viên cai giả" ra lệnh
cho "bọn lính thật": - Tháo bao đạn, nộp quần áo thì được tha mạng! Bọn
chúng vội vã tuân lệnh. Nghĩa quân mau mau thu mọi thứ mà chúng nộp,
rồi xuống một cái thuyền chờ sẵn, qua sông lẩn vào mấy làng bên kia.
Đốc Đen hể hả đón anh em về căn cứ. Ấm Đoan ra đón ở đầu sân. Đen
nói ngay với Đoan, tiếng ồm ồm như nói vào chum: - Trận này thắng là do
ông có mưu hay!
Ấm Đoan cũng vui mừng. Ông nói cho Đen nghe: - Có được trận này
là do anh em kể chuyện nghĩa quân giả dạng lính tập để đánh Tây.Tôi chỉ
nhân chuyện đó gợi cho anh em nghĩ và vận dụng. Rồi ông kết luận: - Thế
là mưu xuất ư tướng, mưu diệc xuất ư quân.
Đen không hiểu chữ Hán, liền hỏi: - Nghĩa là thế nào?
Đoan đáp: - Nghĩa là mưu nảy ra từ tướng, mưu cũng nảy ra từ quân!
Đoan dậm bàn chân xuống đất, miệng xuýt xoa: - Hay! Rất hay!