Cai Tần tiếp: - Tôi đóng vai xuất đội vào mời Báo. Báo nhìn tôi xét
nét. Hắn vốn quen mặt mấy tên xuất đội ở thành Nam; thấy tôi lạ, hắn nghi
ngờ, hất hàm:
- Chú ở đâu đổi về?
Câu hỏi hóc búa nhưng lại là gợi ý, tôi đáp ngay:
- Bẩm quan, tôi vừa đổi từ Hà Nội về.
- Chú thuộc đội quân nào?
- Quân của Đề đốc Thập, dưới quyền quan Kinh lược họ Hoàng.
Báo gật đầu, rồi đủng đỉnh từ sập gụ bước ra sân; thong thả vén áo the
nằm vào cáng, ngả lưng thoải mái.
Nhưỡng và anh em kèm phía sau, phía trước. Khi cáng ra khỏi cổng
thì Nhưỡng chẹt họng Báo. Báo há hốc mồm, tôi nhét giẻ, êm gọn.
Toán lính đi theo nhịp trống ban, đều đặn ba tiếng "bong - bong -
bong!"... Họ không rước quan Tổng đốc đi đường bộ như mọi khi, mà ra
bến đò Vĩnh Trụ. Người nhà Báo sinh nghi, hô hoán ầm ã. Lý dịch, tuần
tráng trong làng kéo ra, liền bị nghĩa quân Đề Đinh chặn lại.
Chúng tôi nhanh chóng đưa Báo xuống thuyền chờ sẵn ở bến, rồi chèo
tuột đi. Đến ngang bến Vũ Điện, lính đồn thổi tù và gọi. Nhưỡng giơ phù
hiệu nhà Binh, không vào. Đến bờ sông Luộc, thuyền ghé bãi. Anh em
khiêng Báo tới đất Thần Khê...
Ấm Đoan say mê nghe, Cai Tần hào hứng kể tiếp:
- Báo được tháo giẻ khỏi miệng, được ăn cơm, uống nước. Nhưng vẫn
bị trói, giam ở Khả Nậu. Ông Nhưỡng cho mời các vị Đề, Lãnh ở vùng
Nam - Bắc sông Trà Lý về dự cuộc xử tội Báo. Báo bị trói vào cột, toàn