Đúng lúc này, Đồ Hàn lại xin gặp Kiều. Hôm qua viên thư lại của Đô
thống Thuật bày cho Hàn cách nói năng với ông chủ khái tính.
Kiều lặng nghe Hàn tỉ tê. Rằng đêm qua hắn nằm mộng thấy Kiều đội
mũ võ, mặc áo bố tử đứng ở triều đình, bên hữu ngai vàng. Kiều được vua
ban ngự tửu và Kim khánh loại to, lại còn khuyến dụ... Kiều đang bối rối,
thấy Hàn nói lan man, ông quắc mắt hỏi:
- Anh lảm nhảm gì vậy? Ta lại không biết vua lúc này như thế nào ư?
Hàn biết mình nói bịa không khéo, vội khúm núm, xuýt xoa ra ý ngầm
nhận lỗi.
Kiều mắng Hàn nhưng vẫn muốn nghe hắn nói. Ông không giấu vẻ sốt
ruột, giục:
- Cần gì thì nói ngay vào chuyện. Đừng con cà, con kê!
Hàn vội vàng tiếp:
- Dạ... bẩm quan lớn, tôi được viên thư lại của Đô thống Thuật, người
cầm đầu lính tập, có sự ủy nhiệm của Tuần phủ Hưng Hóa, cùng quan ba
Pháp...
Kiều phát cáu, nói xen ngang:
- Ta không muốn người Pháp dính vào việc. Thống Thuật với ta ngang
chức quyền, đủ nói với nhau.
Hàn tỏ ra bối rối, toan nói chữa. Kiều hiểu ý, nhẹ giọng hơn:
- Thống Thuật muốn ta quy phục triều đình thì nói. Chứ ta không hàng
kẻ ngoại bang.