Kiều bỏ anh em thì Đoan phải dặn dò họ điều gì, chứ không thể nhắm mắt
buông tay. Kiều bỏ thì có người khác thay. Mất tướng phải nắm lấy quân...
Nghĩ vậy rồi Đoan nói với Kiều giọng nghiêm túc:
- Xin phép chủ tướng (lần đầu tiên Đoan gọi như vậy, nhằm nhắc nhở
trách nhiệm cho Kiều), tôi xuống các căn cứ xem anh em thế nào?
Kiều chán nản nhìn xuống đất, khẽ phảy ngược bàn tay, có ý bảo: -
Cậu đi!
Con ngựa đưa Đoan đến một căn cứ xa nhất. Ở đây anh em đã biết tin
Đốc Ngữ bị hại. Một số bỏ hàng ngũ về nhà. Số khác thấp thỏm chờ lệnh
trên; nếu không, chỉ sáng mai là họ về hết... Thấy Đoan đến, họ xúm quanh
chờ nghe chuyện như mọi lần. Đoan nhìn từng người dò xét tâm trạng, rồi
nói:
- Chắc anh em đã biết tin ông Đốc Ngữ... Thật là đau xót... Ông là
hùm thiêng vùng Thao - Đà. Địch sẽ nhân khi ông mất mà tấn công chúng
ta. Tình hình sẽ xấu thêm... Song ta cần nhớ câu "Thắng bại binh gia chi
thường". Lại có câu "Thắng không kiêu, bại không nản"... Ngày xưa giặc
Minh chiếm nước ta, ông Lê Lợi khởi nghĩa chống lại. Lúc đầu "Quân
không một lữ, lương cạn mấy tuần", mà vẫn kiên tâm quyết chí, chiến đấu
mười năm, đuổi được giặc, dựng lại nước... Rồi đây anh em ta có phải tạm
ngừng cuộc chiến, vẫn phải giữ vững ý chí. Ai về nhà nấy, làm nương rẫy,
nuôi vợ con và nuôi chí căm thù giặc. Sẽ có ngày ta lại nổi lên. "Con đường
cứu nước còn nhiều lối". Ta không chịu bó chân tay!
Những người nghĩa quân áo nâu, áo chàm, lặng lẽ nhìn người tham
mưu trẻ, nói dễ hiểu, nghe dễ vào. Họ thấy ông nói phải. Họ tin lời ông, vì
ông là con cả cụ Hoàng giáp; cụ đã gần chục năm chống Pháp ở vùng này.
Gặp anh em ở đây, Đoan còn lần lượt gặp anh em các căn cứ khác.
Trước lúc tình hình chuyển biến xấu thêm, họ cần hiểu mình phải sống như