Ấm Đoan chăm chú nghe Bội Châu và Cả Cương bàn việc lớn. Hai
ông nói nhiều điều tâm đắc, nhận rõ khó khăn nhưng quyết tâm làm... Đoan
nhớ lại cuộc gặp ông Phó bảng Sinh Sắc, càng nhận ra Bội Châu là người
chí cả, mưu cao. Châu nói việc quốc gia mà như kể chuyện tâm tình, nói ít
mà người nghe hiểu nhiều, nghe nhiều vẫn muốn nghe thêm... Con người
bất khuất này đã bộc lộ ý chí từ những năm nhỏ tuổi. Lớn lên, nghĩ đúng, đi
nhiều, giao thiệp rộng, liên kết được những người lớp trước, tập hợp được
những người đương thời, lập một Hội để phục thù báo quốc... Trong khi các
thủ lĩnh Cần Vương người mất, người tù đày; có kẻ đầu hàng, xuất thú.
Không còn ai cầm cờ phát lệnh cho toàn quốc, mà có người như Châu đứng
lên là hay lắm!
Chờ Cả Cương nói xong, Ấm Đoan tiếp:
- Tôi có những năm liên hệ với các đội nghĩa quân Đề Kiều, Đốc Ngữ
ở vùng sông Thao, sông Đà. Quen một số cai, đội và nghĩa quân. Nay họ
tản mát ẩn náu ở các làng bản, tôi sẽ bắt mối lại với họ. Tích tiểu thành đại,
góp cây thành rừng. Ngay trước mắt, tôi cùng bác Cả Cương vận động ở
đất Thái Bình này.
Mấy năm gần đây, Cả Cương nghe nhiều người ca tụng Bội Châu, nên
sẵn lòng khâm phục. Nay gặp Châu, nghe mấy điều đại lược đã thấy mở ra
hướng mới. Cương nhận cùng Đoan sớm lập Nghĩa Hội ở Thái Bình.