CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Ấm Đoan nhận được bản "Khuyến quốc dân tư trợ du học văn" đem
về cho Cả Cương. Cương đọc rồi nói: "Tôi cũng vừa được mật báo về vận
động người và góp tiền bạc cho Đông Du. Ta phải tìm cách...".
Đoan nghĩ rồi nói:
- Lúc này tìm anh em trở lại với Hội tại địa phương đã khó, nhưng
không khó bằng vận động họ đi xa. Đi chưa chắc trót lọt, bị giặc bắt dọc
đường rồi vào tù. Nếu đi lọt thì ở nhà cha mẹ, vợ con liên lụy, khó sống. Đi
là phải có tiền tàu xe, cơm hàng cháo chợ tốn kém, tìm đâu ra một món để
giắt lưng mà đi?
Cả Cương biết là việc khó khăn, tiếp lời:
- Tôi cũng thấy như cậu nói. Nhưng phải tìm cách mà làm, nếu không
thì Thái Bình không có người đi, chúng ta trở thành bất lực. Tôi nhận sẽ
cho mấy đứa con cháu nhà tôi đi, cho cả tiền lộ phí. Tiền không sẵn, tôi sẽ
bán mấy sào tư điền. Thiếu thì lên hiệu Thuận Xương ở phố tỉnh, là nơi
quen biết, vay thêm một khoản giúp anh em, nhất là những người quá
nghèo.
Đoan thấy mở ra lối thoát, liền nói:
- Tôi nhận đi vận động anh em khác. Nếu có tiền lộ phí, chắc họ
không từ chối.