Đoan nhớ tới mấy bạn đồng môn theo học cụ Phó bảng Trần Xuân
Sắc. Đoan và họ được cụ dạy về lòng ái quốc, ái quần, về ý chí chống
cường địch, báo quốc thù. Họ đã có người theo nghĩa quân Cần Vương,
nhưng bị địch đàn áp, họ rút vào thủ thân, chờ thời. Nay có dịp đi học để
thành tài, chắc họ hưởng ứng... Đoan đi bộ xuống làng Đa Cốc gặp Lê Văn
Tập, nói nhỏ:
- Cuộc Cần Vương tan vỡ, nay lại nổi lên Hội Duy Tân. Hội do hoàng
thân Cường Để đứng đầu, có người tài năng xuất chúng là Phan Bội Châu
phù tá. Hội có không ít các vị Hoàng giáp, Tiến sĩ, Cử nhân, Tú tài tham
gia. Lại vận động được cả linh mục, tu sĩ, cai đội lính tập góp sức. Nhiều
người quy tụ vào một hội, hoạt động mạnh trong nước, lại còn cử người
sang Nhật học thuật, luyện tài. Tôi muốn cùng anh đi chuyến này. Nếu
không thì chí nam nhi sẽ tàn lụi ở nơi thôn dã. Thù nước không báo được
mà còn bị kẻ thù đè đầu cưỡi cổ, sống chết lúc nào không biết.
Qua nay Văn Tập cũng nghe loáng thoáng có chuyện Đông Du, thấy
Đoan nói thế liền vỗ đùi đánh đét:
- Hay lắm! Tôi đang buồn ngơ buồn ngác, vì học hết Tứ thư Ngũ kinh
mà cứ ru rú ở xó nhà. Tôi cùng anh đi xa một phen cho phỉ chí tang bồng...
Đoan vui thấy bạn hăng hái nhận lời, nhưng nói thật:
- Có sự khó là phải kiếm một món tiền tàu xe... Anh tự xoay xỏa được
không?
Văn Tập như người bước hụt, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lẩm bẩm:
- Chân đi miệng phải đi là điều tất nhiên. Tôi hứa cố gắng...
Đoan nói để Tập thêm quyết chí: