Tri phủ nói giọng nửa mềm nửa rắn, rồi tỏ vẻ nghiêm chờ Cương trả
lời. Cương lẳng lặng nghe rồi hỏi:
- Quan phủ còn nói gì thêm?
- Không! Việc chỉ có vậy nhưng rất hệ trọng. Tôi nghĩ cái tình người
cùng phủ hạt, nói nhỏ với ngài cho êm gọn... Bây giờ tình thế càng ngày
càng khó đấy!
Cương biết mấy hôm nay bọn mật thám qua lại rình rập ở phố phủ và
xóm mình. Chúng chỉ chờ con cháu ông ra đi là thộp ngực. Nhà ông thuộc
loại "cừu gia tử đệ", chúng không để cho ai làm việc gì ngược ý muốn của
chúng...Ông không nói câu gì tỏ ra hứa hẹn, chỉ lẳng lặng ra về.
Tối hôm ấy Đoan đến nhà Cương, nói: - Đã vận động được năm người
đi, với Đoan nữa là sáu. Đoan không có tiền, nhưng được Cả Đàm hợp lực
tìm kiếm. Đàm là con cụ Cử Trạch, là anh ngành trên của Đoan. Cả Đàm
từng cùng Viên Bổn đem quân chống Pháp, giữ thành Nam Định không
được. Bổn tử trận. Đàm bị bắt kết án tử hình. Gia đình phải chạy vạy tốn
kém mới được giảm án, quản thúc tại làng. Đàm vẫn nuôi chí căm thù. Ông
làm thuốc chữa bệnh nhiều hiệu quả, được dân vùng này tín nhiệm. Nay
ông đứng lên vận động giúp học trò Đông Du... Đoan còn vay ông Bát Đạt
ở làng bên, và vay Ngô Tập, người em họ, được một món đủ chi cho mình.
Đoan xin Cương lo liệu cho năm người kia. Cương nói nhỏ:
- Mấy đứa con cháu tôi không được nhà cầm quyền cho đi. Tôi dùng
khoản lộ phí của chúng cho anh em khác. Cậu phải giữ kín kẻo địch ngăn
bắt, mất người, mất cả tiền. Hãy cứ đi cho lọt, rồi tôi lo liệu thêm.
Đoan nhận lời, hôm sau lẻn ra bến Trà Lý, xuống thuyền ngược lên
ngã ba Hạc Trì. Từ đó luồn rừng lên nhà Đề Kiều. Đoan nói dối là sắp sang
thăm ông Lưu Vĩnh Phúc, bạn cũ của cụ Hoàng... Kiều liền giúp Đoan