Truyện đượ-c dịch- trự-c tiếp tại iREAD-
Đến bến Hoành Tân, đất Nhật, người của Hội đón anh em tới nơi trọ.
Ở đây, những người sang trước không đem theo tiền, phải làm thuê, rửa bát
đĩa, đánh giày, quét rác, lau sàn nhà... lấy tiền ăn học. Với ý chí học giỏi để
về phục quốc, anh em ra sức vượt khó khăn thiếu thốn.
Đoan đinh ninh là mình được học như anh em, không ngờ ngay sau
đó, Phan Bội Châu rủ ra ghế đá vườn hoa, ngồi kề vai thân tình thủ thỉ:
- Hội gặp khó khăn không lường trước được. Thanh niên sang học
ngày càng nhiều mà tiền không có. Vừa học vừa làm kiếm ăn, đã khổ lại
chậm tiến. Trong nước chắc khó quyên góp nên rất ít tiền gửi sang. Vì vậy
cần phải có người về nước vận động. Đó phải là những người được bà con
tin mà ủng hộ; cầm tiền mà không để mất vì cớ này cớ kia. Xét qua thực tế,
cậu Ấm Đoan đã làm được việc này. Không mấy nơi anh em sang học đem
theo tiền như người Thái Bình, đem theo mà không thất thoát. Thật là điều
hạn hữu.
Thấy Đoan tỏ vẻ ngần ngại nhưng vẫn để ý nghe, Bội Châu bồi tiếp:
- Còn một điều nữa cũng rất quan thiết: vùng thượng du, trung du Bắc
Kỳ tiếp giáp Trung Quốc, anh em Hội ta qua lại, từ ngoài vào, từ trong ra.
Nơi ấy phải có những cơ sở Hội vững vàng. Muốn vậy phải có người
thường xuyên bám giữ. Hội buộc phải đưa cậu về nước là do mấy điều ấy.
Tôi tin là cậu nhận lời.
Nghe Bội Châu càng nói giọng càng khẩn thiết, nghiêm chỉnh, Đoan
dẫu bị bất ngờ, không muốn về, nhưng không thể từ chối.
Bội Châu nói thêm:
- Bắc Kỳ vốn là đất Cần Vương của cụ Hoàng giáp. Nay con trai cụ về
làm tiếp việc của cụ, hẳn rằng được cụ phù hộ và dân chúng giúp đỡ. Đấy