CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 50
Cả Cương phải đi đày, Ấm Đoan thấy mình bơ vơ. Người anh rể hơn
Đoan mười bảy tuổi ấy, trải mấy chặng đường tranh đấu, nay không còn ở
nhà để Đoan bàn bạc, hỏi han. May sao cuộc sống có luật bù trừ, để con
người không bị thất vọng. Cả Cương và con trai thứ nhất của ông phải đày
biệt xứ, thì con thứ ba của ông là Nguyễn Công Riệu lớn lên thay thế. Riệu
từng đưa ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đến nhà Đoan, từng là người liên
lạc giữa Đông Kinh Nghĩa Thục Thái Bình với Hà Nội, và bây giờ là người
của Hội Duy Tân. Riệu tuổi trẻ kiên cường, hăng hái. Ông Cương còn em
là Hữu Phu, cháu là Công Úc, Công Xước, Công Tích, những người vẫn
nuôi chí báo thù nhà, đền nợ nước. Nhìn rộng ra, Đoan còn những người
chiến hữu thời Cần Vương. Tú Kép đang mai danh ẩn tích ở vùng sông
Thao và anh em khác. Nhất là Đoan có Hội Duy Tân, có Phan Bội Châu.
Con đường cứu nước đã thêm lối: lối gần, lối xa, lối trong, lối ngoài. Trời
không đóng cửa một ai, chỉ cần ai cũng phải tìm cửa mà ra. Đừng nghĩ là
mình cùng đường mạt lộ.
Mới từ vùng sông Thao về, Ấm Đoan đã lẻn đến gặp Công Riệu. Đoan
nói:
- Hội ta sau ba năm hoạt động sôi nổi ở cả trong nước, ngoài nước, có
tiếng vang xa rộng, nay bỗng khó khăn to lớn. Ông Cường Để tạm lánh ở
Nhật, chưa biết lúc nào họ đuổi nốt. Ông Nguyễn Hàm một trong mấy thủ
lĩnh quốc nội, bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo chờ chém. Ông Bội Châu phải
đến Hương Cảng tạm trú. Anh em Đông Du gần hết quay sang Tàu, ở loanh
quanh ba tỉnh giáp giới nước ta. Vì vậy cơ sở Hội ở vùng rừng núi Bắc Kỳ