- Ông chủ trương rất đúng. Kinh nghiệm của Đồng Minh chúng tôi
cũng vậy. Khởi nghĩa mấy cuộc lẻ tẻ không thành, Hội lại tập hợp, bổ sung,
sẵn sàng xông vào cuộc khác, cố đạt tới thắng lợi. Tôi sẽ giúp trong tình lân
gia.
Ấm Đoan mừng vì làm thêm được một việc rất cần. Chuyến đi này tìm
sắt được vàng... Ông bỗng nhớ lại chuyện cha mình hồi ở núi Cháu, lập ba
bát hương thờ ba người thân hữu, trong số có Chu Thiết Nhai. Khi cụ
Hoàng mất, người lão bộc lập bát hương cụ bên ba bát hương kia, thờ cúng
tháng đôi tuần, hương thơm, đèn đỏ.
Truyệ-n được dịch tạ-i iREAD.vn--
Nghe thế, Thiết Hải cảm động nói:
- Khi nhà Thanh chiếm Trung Hoa, thần tử nhà Minh nhiều người trốn
sang trú ngụ nước Nam. Được dân Nam giúp đỡ cưu mang, người Minh lập
làng sinh sống. Đến nay vẫn còn những làng Minh Hương (làng của người
Minh). Cha tôi là sứ thần của Trung Quốc luôn nghĩ cái tình hai nước kề
cận, như môi với răng, môi hở răng lạnh, mà giúp đỡ nước Nam chống
Pháp. Không ngờ lòng người biến đổi, nhà Thanh bắt tay với Pháp, cha tôi
không giúp đỡ được bao nhiêu. Nhưng cụ Hoàng vẫn hiểu lòng, hiểu cảnh,
mà yêu mến cha tôi như thế. Nay tôi và ông không thể quên những việc mà
cha chúng ta đã làm.
Hôm sau, Ấm Đoan về cơ sở gặp Cai Bá, kể chuyện sang Tàu. Nghe
nói Đồng Minh Hội thắng lợi và những dự đoán của Đoan, Cai Bá cũng
mừng. Bá nói: - Tiếp tục gom người như Đoan đề ra là phải.
Nghỉ ngơi vài hôm, Đoan lại đi thăm hỏi anh em đang phân tán ở bản
nhỏ, rừng sâu. Ông kể những chuyển biến mới bên Tàu để họ nuôi hy vọng.
Có ít thuốc cao, đơn, hoàn, tán do Thiết Hải giúp, ông phân phát cho họ
phòng bệnh, với ý "của ít, lòng nhiều". Tiếp đó, Đoan đi xa hơn về phía