Ngay sau đó, Đuypi xin gặp Philát, không được; phải xin lần thứ hai.
Với vẻ già dặn và thông thạo, ông ta chất vấn Philát:
- Tôi không hiểu Thống đốc Đuypơrê nói với ngài như thế nào? Còn
tướng Đácbô, quyền Thống đốc đã ủng hộ tôi làm việc này, ông ta còn cho
tàu chiến đi giúp tôi. Khi Đuypơrê từ Pháp sang Gia Định, tôi cử người vào
báo cáo với ông ta về việc tôi làm. Ông ta tán thành và gửi tiền cho tôi mở
rộng hành động, hơn nữa còn hứa hỗ trợ vũ lực. Tôi còn được Bá tước
Sáppơlen, Lãnh sự Pháp ở Quảng Châu (Trung Quốc) ủng hộ. Báo cáo gửi
bộ Ngoại giao Pháp, Bá tước viết và tôi có một bản đây: "Chỉ cần một
chiến hạm, vài pháo thuyền có sẵn ở Gia Định và một tiểu đoàn lính thủy
đánh bộ đến sông Nhị, là đủ biến Bắc Kỳ thành thuộc địa". Đuypi trao bản
báo cáo có những dòng gạch chân cho Philát, rồi tiếp - Sau đó, ông Gácnhê
do Thống đốc Đuypơrê trực tiếp cử ra, đã cùng tôi chiếm Hà Nội và bốn
tỉnh khác. Nay ông ra đây bắt trả các tỉnh thành đã nằm trong tay người
Pháp là căn cứ vào đâu?
Philát không trả lời thẳng vào câu hỏi của Đuypi, mà còn chất vấn:
- Người An Nam làm chủ cái nhà của họ, họ không muốn anh đến và ở
lỳ trong nhà họ, thì anh lấy quyền gì mà đến ở?
Đuypi nổi khùng vặn lại:
- Nếu tôi đến ở Bắc Kỳ trái ý muốn của người An Nam, thì xin hỏi các
ông đến ở Nam Kỳ là hợp với ý họ chăng?
Philát không còn cách trả lời nào khác:
- Chúng ta đến Nam Kỳ với tư cách kẻ cướp. Anh và Gácnhê đến đây
cũng là kẻ cướp. Nếu Gácnhê không chết thì ông ta sẽ bị truy tố tại tòa án
binh.
Bạn đang đọc tru.yện tại iREAD.v.n..