- Có thể phe cánh họ Viêm nhắm cả vào tỉnh này. Cần đề phòng, "tẩu vi
thượng sách".
Sự bất trắc có thể xảy ra, Bội Châu nhắc nhở anh em đề phòng. Ông
chưa nói khả năng xấu nhất, e họ hoang mang. Ông mong Quảng Đông vẫn
giữ được trạng thái như lúc này, để ông có đất đứng, lo cho việc của mình.
Ông tính từng ngày sau khi anh em về nước bạo động. Dạo ấy ba nhóm về.
Tin sang đây chưa đầy đủ nhưng đã biết: - Nhóm của Hà Đương Nhân và
Hà Thái Chang đem bốn tạc đạn qua Xiêm về Trung Kỳ. Đường nhiều khó
khăn do mật thám bám sát. Chang nấn ná không về. Anh ta đánh bạc hết
tiền lộ phí, lại để mất cả tạc đạn. Đương Nhân không làm được việc, buồn
bực tự tử. Thái Chang bị Pháp bắt đi đày.
Nhóm thứ hai có Bùi Chính Lộ. Lộ quê Nghệ An, học trò của Bội
Châu, khá hăng hái với việc đánh địch, đã một lần bị tù chung thân. Nhân
lúc nhà tù có dịch tả, Lộ giả chết để phu đem đi chôn. Khi sắp chôn, Lộ
trốn, rồi sang Tàu tiếp tục hoạt động. Nay Lộ đem hai tạc đạn qua Xiêm về
Nam Kỳ. Khi tới Băng Kốc, Lộ bị mật thám vây khó thoát, liền ném đạn
chết hai tên. Rồi bị cảnh sát Xiêm bắt giao cho Pháp. Sau đó, ông tự tử.
Nhóm Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Trọng Thường đem sáu tạc đạn
qua Lạng Sơn về Bắc Kỳ. Tới cơ sở, Hải Thần nhận quả đạn về Nam Định.
Được biết Toàn quyền Đông Dương tới dự cuộc xướng danh thi Hương tỉnh
này, là đối tượng quan trọng để bạo động. Song không xảy tiếng nổ. Hải
Thần không ném đạn, sau đó trốn sang Tàu, nói là "đạn tịt".
Truyện được cập nhật nhanh nhất t.ại .iread.vn..
Rồi tin từ Thái Bình và Hà Nội đưa sang khiến Bội Châu và anh em
hài lòng. Kẻ địch bị diệt, ta chưa đủ hả tức, nhưng ít nhiều khiến bè lũ còn
sống lo sợ. Chính quan thầy Pháp nhận xét bằng văn bản rằng: "Đột nhiên
người ta thấy nhiều quan lại sợ sệt, ít nói và năng lực giảm sút".