Riệu thấy người hiệp sĩ nói những lời đầy tâm huyết và đúng đắn. Thật
là hối tiếc khi đưa quả đạn từ Tàu về đây mà không đánh được một kẻ thù.
Cuộc chiến không chỉ có một trận mà còn những trận khác.
Rồi Riệu vẽ sơ đồ nơi sẽ diễn ra bạo động. Qua sơ đồ, Tráng nhận rõ
đường đi lối lại. Nhưng muốn chắc chắn hơn, hôm sau Tráng hóa trang làm
người gánh rau bán rong, nhằm tới thực địa, quan sát đầy đủ hợn.
Chờ đúng thứ hai, gặp ngày có phiên chợ Bo, đường phố đông đảo,
Tráng đi lẫn vào đám người gánh rau, vừa thủng thẳng bước vừa rao "Ai
rau nà...ào...". Đúng lúc ấy, cổng dinh Tuần phủ mở, chiếc xe kéo sơn đen
bóng, gọng đồng sáng chóe ló ra. Trên xe, Duy Hàn béo phị ngồi chễm chệ,
mắt lim dim nhìn cô gái đẹp bên đường. Người phu xe hiểu ý quan, bước
chậm để quan nhìn cho sướng mắt. Thế là Tráng kịp lấy quả tạc đạn bấm
chốt, ném trúng vào xe. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Người quanh đó chạy
nhốn nháo. Tráng chạy lẫn trong đám đông, tới quán nước không xa lắm,
vào ngồi để tận mắt thấy kết quả mình làm.
Người đi đường thản nhiên hỏi nhau:
- Có chết không?
- Lòi ruột... vào nhà thương...
- Không chết cũng hết sống.
Giám binh Pháp mặt đỏ như mào gà, đầu đội mũ sắt, chân đi giày cộp,
ra giữa đường huơ súng lục chỉ trỏ. Miệng xì xồ lệnh cho bọn lính khố xanh
và mật thám kính đen, lùng bắt người gây vụ nổ...