CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 76
Ấm Đoan len lỏi qua lại Phú Thọ, bám các cơ sở, khuyến dụ hội viên
và nghĩa quân. Thủ lĩnh ở tỉnh này vẫn còn Nguyễn Văn Nguyên (Đồ
Xuân). Thầy đồ từng đeo tráp đi dạy học thuê ở nhà Tổng Chế, cùng Chế
lập Hội kín. Nay Chế không còn, thầy dạy ở nhà khác. Thầy toan xếp việc
nước vào một bên, vì đeo đuổi mãi mà vẫn thất bại... Ấm Đoan tìm đến nhà
thầy, chuyện trò tha thiết:
- Cụ được dân cả vùng này kính trọng, bởi cụ đứng trong hàng "quân -
sư - phụ". Cụ nói mà dân tin theo, bởi cụ đích thân làm việc báo quốc, cho
con cháu nhà mình cùng theo. Nay việc nước phải làm tiếp chứ bỏ dở sao
được. Bỏ dở thì nước mất. Nước mất ắt nhà tan. Ta bị kẻ thù bóp cổ, chẹt
họng, sống mà như chết, đời đời làm vong quốc nô, chịu sao nổi. Tôi mong
cụ trở lại với công việc cao cả, diệt cường địch, báo quốc thù.
Thầy đồ đã làm việc nước với Ấm Đoan suốt mấy năm qua. Ông biết
Đoan là con vị đại thần được dân bản Đãng thờ ở đền cùng với thần núi
Tản Viên. Cha đã hiến cả quãng đời cuối cùng cho sự nghiệp phò dân hộ
quốc. Đoan nối theo cha ra đi từ năm mười tám tuổi, trải mấy gian nan thất
bại vẫn giữ vững ý chí phục thù... Nay Đoan lại đến nói với ông những lời
chí tình, lẽ nào ông chối từ... Thế rồi ông lại cùng Đoan len lỏi đến từng
làng xóm, vào từng nhà anh em cũ, đưa họ trở lại hàng ngũ. Ông nói với
Đoan:
- Nhìn rộng nghĩ xa thì chữ "Quang Phục" rất hay: phục hồi vinh
quang cho nước nhà. Nhưng Hội Quang Phục vừa ngộ nạn ở ngay vùng