Bội Châu nghĩ kỹ về ý kiến của Hữu Công, rồi ông cùng người học trò
trở lại Hàng Châu. Lại thêm ba tháng men núi hiểm, vượt suối sâu, gặp lũ
cuốn. Nước lũ hung hãn, quăng quật ông, đá cuội to như con lợn rừng lăn
vào chân ông, làm dập xương bánh chè. May sao Hữu Công khỏe và giỏi
bơi, dìu kéo ông vào bờ. Lại được một cụ già địa phương đưa về nhà tạm
trọ. Cụ cho thuốc dấu gia truyền để bóp. Ông lẩm bẩm: - Chà, gian nan như
Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh!