Vừa qua, Ngọc sang Nhật gặp Lê Dư. Hai người thân nhau từ khi còn
là du học sinh, nằm chung giường, ở chung phòng. Tính nết giống nhau:
thích sống thoải mái, muốn ngắm mỹ nữ, dùng đồ hảo hạng, đi chơi quá
giờ... Nay trong cảnh phồn hoa đô hội ở nước ngoài, Lê Dư sống vô cai
quản, tùy sở thích, uống trà ngon, rượu quý. Dư cặp kè với một gái đẹp, đi
ngắm cảnh núi Phú Sĩ mây trắng phủ ngọn quanh năm; dạo quanh kinh đô
Thiên Hoàng nguy nga tráng lệ. Cô gái ấy là gián điệp Pháp.
Truyện được dịch tại iREA.D..v..n
Hơn mười năm qua, Bá Ngọc trải nhiều gian nan, nhưng chẳng làm
được việc gì, nên dần dần sinh phân tâm. Những năm Bội Châu ngồi tù,
Ngọc cho là Hội không còn ai cầm đầu, sẽ xộc xệch, rời rã. Lại thấy anh
em, mấy người cự phách đi làm những việc coi như là cuối cùng, tối hậu,
đều đã thất bại. Hội toan dựa vào Đức thì Đức lại thua. Bội Châu vừa ra tù,
nhận tiền giúp của Lê Dư đi Vân Nam không lọt. Châu tóc râu phờ phạc,
chống gậy thập thiễng trở lại Hàng Châu; chưa biết sẽ làm gì khi anh em
chủ chốt bên mình ngày càng ít dần. Hoàng Trọng Mậu, cánh tay phải của
Châu, được vua Duy Tân cấp bằng Tả dực Tướng quân, vừa đây định sang
Xiêm kiếm tiền, lắp ghép đội quân Quang Phục. Nhưng trên đường qua
Hương Cảng, Mậu bị cảnh sát Anh tóm cổ nộp cho Pháp. Tài cán như Mậu
đã được vào quân đội Trung Hoa, cứ ở đó ắt được trọng dụng. Nhưng Mậu
không ưng, không biết tùy nơi, tùy lúc mà ứng xử. Trần Hữu Lực khí phách
hổ tướng, có dũng có mưu, nhưng về Trung Kỳ cùng Thái Phiên làm cuộc
khởi nghĩa ở Huế không thành. Lực quay lại cơ sở cũ ở Xiêm, bị cảnh sát
Xiêm bắt trao cho Pháp. Mậu và Lực đều bị tra tấn cực kỳ đau đớn, rồi đều
bị bắn ở Bạch Mai (Hà Nội). Lương Lập Nham cũng là cánh tay khỏe của
Bội Châu, bị Pháp bắt tù, què chân vẫn cùng Đội Cấn khởi nghĩa Thái
Nguyên, rồi Nham tử trận, Cấn tự tử... Bội Châu và Thượng Hiền còn sót
lại trên đất Hàng Châu, hồ xanh, cảnh đẹp ấy, liệu còn làm được gì mà báo
quốc? Cơ trời, vận nước như thế thì phải chịu, cưỡng lại sao được; vùng