CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 83
Hàng năm trời đau yếu ở quê nhà, không liên lạc được với anh em
vùng sông Thao, Ấm Đoan không hiểu tình hình ra sao, muốn đi một
chuyến lên đó. Nhưng đi e bệnh tái phát. Bà Đoan năn nỉ khuyên chồng
đừng nghĩ về việc đi nữa. Năm xưa cụ Hoàng, cụ Án, quân lính hàng trăm
hàng nghìn, đánh Đông dẹp Tây còn chẳng làm nên việc, nữa là mình bây
giờ thân cô, thế yếu... Bà nói rất đúng, nhưng ông không thể nghe bà. Cái
"thân đau" thì phải giữ lấy cái "thần vững vàng". Khi xưa giặc Minh cướp
nước ta, vua Trùng Quang và tướng sĩ vẫn thề chết để giữ lấy cái thần, cái
cốt. Để rồi sau đấy ông Lê Lợi nổi lên, dựa vào những người còn thần cốt
mà đánh đuổi giặc Minh, lập nên triều đại mới. Trong đống tro tàn, chỉ cần
còn một hòn than đỏ là có thể bén rơm, đốt cháy cả rừng... Sự nguy hại là
mặc cho tất cả thành tro tàn, không cố giữ lấy hòn than đỏ.
Bà Đoan vừa đun bếp vừa nghe chồng nói, chuyện xa xưa nhưng rất
phải, bà đành nín lặng, thở dài. Bà biết ông muốn đi nhưng chưa đi được, vì
người còn yếu, tiền không một đồng, nên bà chả phải nói nhiều.
Đúng lúc này, Công Riệu từ nhà sang thăm Đoan. Riệu ngắm Đoan rồi
nói:
- Cậu tỉnh táo lắm rồi. Chỉ còn hơi gầy. Những người cao cao gầy gầy
thì sức bền, sống lâu.
Đoan mỉm cười:
- Cha mẹ sinh thành, cho sức bền, sống lâu. Nhưng thằng Tây còn kia,
nó cắt đầu mình lúc nào không biết. Cứ ngẫm về Lập Nham thì biết, một