QUỲNH DAO
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 8
Tôi không còn là một con bé ngập tràn mặc cảm, lúc nào cũng trốn tránh
nữa. Tình yêu của Uông Khiết Anh đã biến tôi thành một con người khác
hẳn, nhiều lúc tôi nhìn mình trong làn kính thủy ngân tôi cũng phải ngẩn
ngơ. Người thiếu nữ vui như Sơn Ca: mắt huyền, má hồng, môi đỏ thắm,
mái tóc mượt mà xõa tung trên bờ vai tròn, bước chân thoăn thoắt với đôi
chân dài như loài hươu sao, vóc thân thon như cành lộc non căng đầy nhựa
sống dưới nắng xuân đây là tôi sao? Thật khó nghĩ ra! Khiết Anh thường
nhìn tôi say đắm:
- Phương Kỳ! Bây giờ có đem cả thế giới để đổi lấy em anh cũng không
màng.
Còn đối với tôi, ngoài chàng ra trên đời này không còn người đàn ông nào
đáng quan tâm. Hình ảnh trong mắt là Uông Khiết Anh, trong trí não cũng
là Uông Khiết Anh, mà trong tim cũng chỉ là Uông Khiết Anh. Chàng là
niềm hy vọng của tôi, tâm nguyện của tôi. Chàng là linh hồn của tôi, là
mạch máu, là tim cho tôi sống, còn là phổi cho tôi thở... còn... là... tôi
chẳng biết còn lời nào để diễn tả mối tình cuồng nhiệt của tôi với chàng.
Bức màn đen tối đã vén lên, trời đẹp như chưa bao giờ đẹp thế, chúng tôi
quấn quít bên nhau như hai loài cỏ Chi Lan, đem rải rác những bước chân
tình yêu lên hè phố. Mưa dầm dai dẳng đã chấm dứt. Những cánh hoa
nghinh xuân bừng nở đón chào, mưa phùn lất phất in ánh nắng vàng hổ
phách. Đứng dưới gốc cây to chàng ngước nhìn qua kẽ lá rọi sáng khuôn
mặt tràn sinh lực, chàng mơ mộng:
- Phương Kỳ! Em đã nhặt bao nhiêu thứ trên đường này?
- Hạt phong, chim sẻ này, những đóa hoa xuân...
- Còn anh, anh nhặt được hạt ngọc quý, ẩn mình trong đôi vỏ cứng. Anh đã
tách rời khỏi mảnh vỏ vô dụng vất đi và bây giờ đang giữ được hạt ngọc
trong tay.
Tôi là hạt ngọc trai? Có lần chàng nói:
- Em dễ thương như nàng tiên mộc, thường rời bỏ thân cây cứng ra nhảy