Khiết Anh vừa quay lại thì Ánh Tuyết bước vào, đôi giày kiểu mới cao gót,
làm dáng đi của nàng thật khiêu khích. Ánh Tuyết mát mẻ:
- Chào Khiết Anh, nếu em không lầm thì anh đâu có phải là sinh viên
trường này?
Chàng nhìn tôi:
- Nhưng tôi đang lỡ có người yêu đang học ở đây!
Ánh Tuyết xám mặt nhưng rồi thản nhiên:
- Chắc nãy giờ hai người đang thảo luận về luyến ái học, một môn học
không có ghi trong course?
- Đó không phải là vấn đề của tuổi trẻ sao?
Khiết Anh vừa đi ra Ánh Tuyết ngồi thế chỗ chàng. Chúng tôi nhìn nhau
như hai đại sứ của hai quốc gia có chiến tranh. Ánh Tuyết lên giọng khinh
miệt:
- Phương Kỳ! Cô lấy tư cách gì yêu Khiết Anh?
- Tôi không hiểu sao chị lại có thể hỏi một câu vô lý như vậy? Chị lấy tư
cách gì để hỏi câu đó?
- Tư cách của một kẻ đến trước. Tôi quen Khiết Anh trước cô, cô là kẻ đến
sau mà dám giành giựt người yêu của tôi à!
Tình yêu không phải mua vé xi-nê mà phải xếp hàng cho đến lượt mình.
- Nếu Khiết Anh yêu chị thật tình, thì làm sao tôi đạt được chàng đã yêu
tôi!
- Nhưng cô là một thứ hồ ly tinh, làm chàng mê mẩn.
Tôi nghĩ đến chiếc áo lông chồn mà Ánh Tuyết vẫn mặc trong mùa đông.
- Trong hai chúng ta chẳng biết ai là người đội lớp hồ ly?
- Phương Kỳ! Xem ra cô khác trước nhiều, lúc trước cô nhu mì bao nhiêu
thì bây giờ ương ngạnh bấy nhiêu! Phải chăng qua cái lúc cô cần đóng kịch
để mồi chài Khiết Anh?
- Mồi chài! Chị dùng chữ khó nghe đấy!
- Nhưng nó đúng sự thật! Đáng lẽ Phương Kỳ nên học địa chất mới phải.
Cô có tài tìm mỏ quá mà, một cái mỏ kim cương đủ sức nuôi gia đình cô no
nê suốt đời! Phương Kỳ biết chọn người quá nhỉ?
Tôi tái mặt: