- Chị nghĩ tôi yêu Khiết Anh vì tiền?
- Ngoài cái mã đẹp trai ra, Khiết Anh còn là kẻ thừa kế một gia tài to tát, có
cả ở nước ngoài, con người như thế không đáng mê sao được?
Nàng nhìn, tôi chậm rãi nói:
- Và chị không chiếm được cái mỏ kim cương quý giá đó nên chị đang vô
cùng tức tối.
Tôi lườm. Ánh Tuyết hậm hực:
- Tôi không phải là con nhà nghèo như cô, mới thấy đồng tiền là sáng mắt!
Gia sản của tôi thừa sức mua mọi thứ trong châu thành này!
- Nhưng vẫn không mua được trái tim của Uông Khiết Anh.
Ánh Tuyết cười mũi đứng lên:
- Cô khoan ca khúc khải hoàn vội Phương Kỳ ạ! Vương Ánh Tuyết này là
người thế nào rồi cô sẽ biết. Lúc trước tôi vì hư hỏng nên để cô giành mất
Khiết Anh! Bây giờ là lúc tôi ra tay trở lại, chờ đó mà coi!
Tôi sẽ chờ! Nhìn theo dáng đi giống hệt nữ minh tinh điện ảnh Mỹ của
nàng. Mọi tư tưởng ham học đều biến mất. Cúi nhìn những con số trên
trang giấy. Tại sao con người lại cho những con số can thiệp vào tâm tình
mình. Uông Khiết Anh! Dù gia tài của anh đáng giá bao nhiêu con số tình
em vẫn là vô cực.
Buổi tối đang ngồi bên bàn ngắm sao qua khung cửa sổ nhỏ thì Khiết Anh
tới, chàng đùa nghịch bằng cách bịt mắt tôi, tôi nhỏ giọng:
- Đừng anh, để em còn nhìn sao.
Khiết Anh ngồi xuống cạnh, choàng tay qua vai tôi:
- Em có chuyện gì suy nghĩ vậy?
Tôi cười buồn nhìn lên bầu trời đen tuyền điểm những ngôi sao bạc.
- Xem kìa, những ngôi sao lấp lánh như muôn ngàn hạt kim cương, chúng
ta có cả một kho tàng kim cương trên đầu mà chẳng ai nghĩ đến chuyện
chiếm đoạt, chỉ chạy theo những ánh kim cương dưới đất. Những gì vượt
khỏi tầm tay thì ta không nên ao ước, vì có mơ ước cũng chỉ là không
tưởng mà thôi!
Khiết Anh nhìn tôi chăm chú:
- Những ngôi sao làm em buồn à?