Tôi dạ, rồi hỏi nhỏ:
- Khiết Anh! Cho em hỏi điều này, có phải nhà anh giàu lắm không?
Chàng thoáng vẻ bất an:
- Sao em lại đề cập chuyện giàu nghèo làm gì!
Tôi cúi đầu, nụ cười buồn như ánh sao mờ.
- Em muốn biết về gia đình anh.
Chàng tư lự một lát đoạn nói bằng một giọng trầm:
- Cha mẹ anh vốn là hai kẻ trắng tay đã làm giàu bằng một sự tình cờ bên
nước Mỹ. Năm anh lên mười, cha qua đời vì chứng ung thư não. Anh chưa
thấy người đàn bà nào có ý chí mạnh bằng mẹ. Bà đã can đảm vượt qua
những khó khăn chướng ngại tiếp tục khuếch trương sản nghiệp của cha
anh để lại. Ngoài ra những thời gian rảnh rỗi bà còn đi dạy dương cầm. Bà
là một nhạc sư danh tiếng mặc dù bận rn bà vẫn lo lắng dạy dỗ con cái chu
đáo. Khi anh lớn lên bà cho anh về Đài Bắc vì bà không muốn cho con
mình hấp thụ cuộc sống Âu Mỹ quá nhiều mà thành người vong bản xa lạ
với quê hương. Chính sự giáo dục của bà đã giúp anh không trở thành một
người hoang đàng trụy lạc giữa cuộc sống dư giả hiện nay. Bây giờ mẹ
đang sống với em gái anh ở Nữu Ước, vì bên đó có những cơ sở làm ăn
không thể bỏ được. Anh vẫn thường xuyên sang Nữu Ước thăm viếng mẹ.
Em thấy đó cuộc sống của anh tuy về mặt vật chất thì đầy đủ thật, nhưng
anh cũng cô đơn có kém gì em đâu? Đừng bao giờ đem chuyện giàu nghèo
ra nói nữa nhé! Tiền bạc chỉ giúp người ta thoải mái chứ không phải nhân
tố quyết định trong tình yêu đâu.
- Anh nói vậy vì anh không nghèo như em. Sự giàu có của anh là cả một sự
cách biệt cho tình yêu.
- Phương Kỳ! Nhìn anh đi! Anh sẽ chỉ cho em thấy đôi mắt đẹp như hai
giọt nước mùa xuân. Nếu đem hai viên kim cương thực thụ đổi lấy, em có
bằng lòng không? Cái miệng xinh xắn ngời như hồng ngọc này, em đã có
cả một gia tài vĩ đại trên người rồi mà còn không biết sao? Em giàu như bà
hoàng Moraeo!
Tôi bật cười cắn vào vai chàng:
- Anh chỉ giỏi nịnh hà, anh có nhớ là đã gọi em là nữ hoàng mất ngôi