Hành động của tôi làm Hứa Kim thất sắc, lão kêu lên:
- Ối chà!
Tôi mím môi ngăn chặn cơn đau buốt, tôi buông mình rơi xuống, máu vẫn
tiếp tục chảy tràn xuống thành vũng nhỏ trên nền nhà. Hứa Kim nghệch
mặt, hắn nói líu lại:
- Phương Kỳ! Cô... cô dám...! Khổ... khổ ta rồi!
Mắt tôi đã bắt đầu hiện ra từng bầy đom đóm lập lòe, người run như cành
trúc trong mưa. Tuy thế tôi vẫn thoáng cười kiêu hãnh, xiêu vẹo vịn vào
tường. Tôi đã chiến thắng! Tất cả máu đang tựa hồ chảy khỏi thân! Mẹ ơi!
Mẹ ơi! Mẹ! Con sắp chết như mẹ đấy. Cảnh vật trước mắt mờ dần như bao
phủ một làn khói thu. Tôi chợt thấy lòng thanh thản, không mảy may hối
hận: Em sắp chết rồi Khiết Anh ơi biết không?
Tiếng chân người và giọng nói ồn ào văng vẳng đâu đây, tôi không còn
nhìn thấy gì nữa. Kiệt lực ngã xuống với tiếng gọi tên chàng ngậm kín trên
đầu môi:
- Vĩnh biệt Khiết Anh!....