tôi đã trải qua bao nhiêu thử thách gay go để giữ trong sạch chờ chàng.
Một buổi chiều đang hừng lên nắng nhạt. Tôi đang ngồi với chú bé bên
giường thì một thiếu nữ mặc chiếc áo màu da cam bước vào. Ngạc nhiên
ngẩng lên, chú vịt nhựa trong tay rơi xuống:
- Bội Tần!
Bội Tần ngơ ngác nhìn tôi đoạn nó nhảy đến ôm tôi:
- Phương Kỳ!
Mặc cho những cặp mắt ngạc nhiên, chúng tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi
như đã xa nhau mấy kiếp. Bội Tần mếu máo như con nít:
- Kỳ ơi! Tao đâu có ngờ mày gặp cảnh này! Tao tưởng mày đang an hưởng
hạnh phúc với ông chồng giàu rồi chứ! Chuyện ra sao nói tao nghe coi Kỳ!
Tôi chậm rãi thuật đầu đuôi tư sự. Ánh mắt Bội Tần đầy thương cảm và
khâm phục:
- Mày gan quá!
Sự thực tôi chỉ là con bé nhu nhược nhưng không hiểu sao lại có can đảm
làm việc đó! Có phải nhờ tình yêu của tôi đối với Khiết Anh đã giúp tôi
thêm sức mạnh? Bội Tần nắm lấy tay tôi, nó chưa hết xúc động:
- Đáng lẽ mày phải cho tao biết sớm hơn nữa! Bây giờ thì đã có tao đây, tao
sẽ lo tất cả cho mày!
- Sao mày biết tao ở đây.
- Anh Chương nói! Hôm qua anh ấy đi thăm một người bạn thực tập ở khu
này, tình cờ trông thấy mày, anh ấy cũng sợ trông lầm vì đâu có ai biết
chuyện gì! Tụi bạn còn phiền trách sau khi cưới xong mày trốn biệt bạn bè
luôn!
Tôi lo lắng:
- Đừng cho nhà tao hay tao ở đây nhé Tần, tao sợ bị bắt về lắm!
Thần sắc Bội Tần trầm hẳn, nó ngập ngừng:
- Mày đừng ngại điều đó, sáng nay tao tới nhà mày mới biết dì Hoa sắp bán
nhà để trả nợ vì hình như bà ta bị đàng kia làm khó dễ, còn cha mày...
- Cha tao thế nào Bội Tần?
Bội Tần thở ra, nó mở xách tay lấy tờ báo trải ra trước mặt tôi:
- Báo mới đó, mày đọc đi.