Tôi hồi hộp cúi xuống, trên trang nhật báo nổi bật hàng chữ đậm nét:
"Ngựa quen đường cũ, cựu tù nhân được ân xá vẫn còn say máu". Tên tội
phạm lại một lần nữa thoát mạng lưới nhà chức trách. Bên dưới là tên cha
tôi với bản tin tỉ mỉ, trong một cuộc ẩu đả tại quán rượu cha đã dùng dao
đâm chết thực khách sau đó bỏ trốn mất dạng. Cảnh sát truy lùng ráo riết
đến lúc sắp bắt được thì cha đã lẻn xuống một chiếc tàu hàng ở bến Bô
Long rời Đài Loan đi Nam Dương mất rồi! Thật thế sao?
Lặng người gấp tờ báo lại, những giòng chữ đẹp chi chít làm tôi nhức nhối!
Cha đã đi rồi, tình thương cuối cùng cũng xa tôi, cha lại phạm tội thêm một
lần nữa. Chắc không bao giờ ông trở lại đất nước này nơi mà pháp luật luôn
luôn chờ chực với một bản án. Linh cảm bàng hoàng trong người tôi, tôi sẽ
không bao giờ được gặp cha nữa ư? Nước mắt lưng tròng, tôi còn ai là
người thân trên đời này? Diệp Bội Tần và Uông Khiết Anh? Đấy là hai
người thân yêu nhất của tôi bây giờ. Khiết Anh, bây giờ chàng còn gì ngăn
trở? Tôi thèm được gục mặt vào vai chàng khóc một trận cho hả, chàng có
biết tôi đang khổ không? Nắm tay Bội Tần, tôi lại nói:
- Tần ơi! Tao nhờ mày chuyện này nhé! Mày đi tìm Khiết Anh đến đây
dùm tao nhé! Tao đang cần có anh ấy Tần à!
Bội Tần nhìn nét mặt vàng vọt của tôi, nó khẽ thở dài:
- Tao chỉ sợ mày xúc động chịu không nổi!
- Tao hứa với mày là tao không có làm sao đâu! Đi đi Bội Tần, chìu ý tao
chút đi mà!
- Tao... tao có mang quít lên, để tao lột vỏ cho mày ăn nghe?
- Tao không ăn quít!
Bội Tần quay đi. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt tôi:
- Tao định dấu mày! Nhưng sớm muộn gì rồi mày cũng biết. Khiết
Anh........!
Tim tôi nghẹn máu:
- Sao....?
- Uông Khiết Anh vừa làm lễ thành hôn với Vương Ánh Tuyết! Hai vợ
chồng vừa sang Đông Kinh hưởng tuần trăng mật ngày hôm qua rồi!
Đầu tôi như nổ tung ra, cơn nhức buốt xuyên qua óc như chiếc kim nhọn.