Tôi không thèm nhìn Khiết Anh đến nửa con mắt:
- Anh định ra lệnh cho tôi đấy à?
- Đừng bắt lỗi anh nữa, anh không dám ra lệnh mà chỉ xin mời Kỳ lên xe,
anh muốn nói với em một vài điều.
- Không dám. Tôi còn đủ hai chân để di chuyển được, không cần anh đưa
về.
- Phương Kỳ! - Chàng nhíu mày tức tối - Sao em cứ thích chọc anh nổi
sùng lên vậy? Bộ em tính đi bộ tập thể thao sao?
Tôi lườm chàng:
- Tập thể thao hay không là chuyện riêng của tôi, không dám nhờ anh quan
tâm đến.
Khiết Anh xiết chặt tay tôi chàng trừng mắt:
- Nhìn mặt em trong kính xe coi! Đẹp, kênh vậy đó hả? Anh thật là ngu nên
hôm nọ mới không hôn em để sự kiêu kỳ của em tan thành nước cho rồi!
Tôi phải nuốt bao tử, mắt tròn ngó chàng, mặt đỏ như trái gấc chín:
- Anh nói vậy mà cũng nghe được. Tôi... tôi không nói chuyện với anh nữa.
Anh đáng ghét quá!
Khiết Anh từ từ buông tay tôi ra, chàng ôn hòa trở lại:
- Thôi được, hôm nay em bị giáo sư quở phạt nên hơi khó tính. Ngày mai
anh sẽ đón em, nếu em còn ương ngạnh thế này thì không xong với anh
đâu.
Chàng gởi cho tôi cái hôn gió thật kêu rồi nhảy lên xe phóng nhanh đi, tôi
vội la lên:
- Ngày mai tôi không đi học đâu.
- Anh vẫn chờ...
Chờ tôi làm quái gì chứ? Chắc tôi phải trốn học quá.
Quả nhiên ngày hôm sau Khiết Anh lại chờ tôi ở cổng. Vừa thoáng thấy
chiếc xe màu xanh tôi đã tái mặt vội vàng quay lại nói với Bội Tần:
- Bội Tần, mày về trước nhé. Tao xuống thư viện tìm cây viết máy, không
biết có rớt ở dưới không nữa.
- Có cần tao kiếm phụ không Kỳ?
- Không, về trước đi kẻo nhà mong.