không muốn nhìn Khiết Anh bị cha đánh nên ngang đường U-Khiến-Quốc
vội la lên:
- Nhà tôi ở trong này, dừng lại.
Xe vừa ngừng, tôi đã nhảy xuống nhanh như chú sóc nhỏ, ôm vở chào
Khiết Anh tôi nói:
- Cảm ơn lòng hảo tâm của anh đã đưa tôi về nhà, nhà tôi ở lầu ba và mong
anh đừng tìm lên đó làm gì.
Khiết Anh còn nghi ngờ nhìn lên tòa nhà quét hắc ín đen kịt. Tôi đã nhanh
chân bước vào chung cư, len lỏi qua các hành lang chật chội và tối om, tôi
đã tìm được cửa sau chuồn ra đường Kiến Xương dông thẳng ra. Sau khi
tin chắc đã đánh lạc hướng được Uông Khiết Anh, tôi dông thẳng về nhà.
Cha và dì với lão Hứa Kim đang tụ họp quanh bàn, mọi người bàn bạc rất
tâm đắc. Thấy tôi cha vui vẻ gọi:
- Kỳ à, ông Hứa đây đang mời cha làm việc cùng, nếu buôn bán phát tài,
cha sẽ sắm quần áo đẹp cho con, con có thích không?
Nếu lúc trước, tôi đã rớt nước mắt cảm động. Bây giờ thì không. Đi ngang
qua mặt cha về phòng riêng tôi dửng dưng:
- Dạ, có cũng được mà không cũng được. Chẳng sao, vì con có được phép
đi đâu đâu.
Liệng mấy cuốn vở lên bàn, tôi cầm tấm ảnh của mẹ lên hôn nhẹ. Hiền như
thế này mà cũng bị cha giết, buồn thật.
Cha có lẽ đã tưởng làm cho gã tình nhân của tôi hú vía nên không khe khắt
với tôi nữa. Tuy vậy đôi lúc ông cũng nhìn tôi dò hỏi:
- Phương Kỳ, tối hôm đó cha có nói gì nhảm nhí không? Bây giờ cha cứ
say bậy quá, từ giờ trở đi cha sẽ bớt nhậu để lo cho con.
Tôi khấn thầm: Giả dối! Giả dối tất cả. Những gì cha nói cha quên mẹ của
tôi rồi sao? Phải chi tôi quên được như cha để cho đời bớt khổ nhưng trời
xanh không bao giờ đãi ngộ tôi.
Ở nhà đã bị chửi thì ở lớp lại gặp chuyện khổ tâm. Bội Tần tỏ vẻ giận hờn
làm tôi phát khóc. Nguyên nhân là vì Uông Khiết Anh, Tần lạnh lùng bảo
tôi:
- Phương Kỳ, giữa mày và Khiết Anh có chuyện gì mà mày dấu tao? Hò