hẹn tới lui, Khiết Anh chờ mày chứ đâu phải chờ Ánh Tuyết. Mày đã rõ
mối tình của tao, tao mong mày và tao với Ánh Tuyết không phải trở thành
ba địch thủ để lập thành tam quốc chiến.
Tôi cố nén lòng nhìn Tần:
- Bội Tần, bao giờ tao cũng ủng hộ mày chứ không bao giờ giành giực
Khiết Anh với mày đâu, chúng ta là bạn thân, tao mong rằng không phải vì
một thằng con trai mà xích mích lẫn nhay nghe Tần.
- Nếu mày làm được như vậy thì còn gì bằng.
Ánh Tuyết cũng không bỏ quên tôi:
- Phương Kỳ, quyền ưu tiên bao giờ cũng giành cho người đi trước, lấn lối
dành chỗ không phải là hành động của kẻ có học, khó coi lắm đấy nhé!
Đồng thời trong trường lại vang lên nguồn tin tôi đang bắt bồ với Liêu
Đông. Có tiếng ai nữa ngoài Chu Uyển Uyển? Tôi không còn chút an vui
nào, cứ luôn luôn căng thẳng như chú nhím tua tủa gai chỉ chờ tự vệ trong
khi Khiết Anh nhất quyết chờ đón tôi. Tôi cứ phải moi óc tìm cách trốn
tránh sự truy nã của chàng.
Ba bốn ngày liền chàng không gặp được rồi nổi giận. Chàng nhờ Bội Tần
nhắn lại là sẽ không làm phiền tôi nữa. Quả nhiên hai hôm sau không thấy
bóng chiếc xe màu xanh hy vọng đâu cả. Tôi đã đắc thắng rồi! Nhưng sao
chỉ thấy nôn nao muốn đi tìm chỗ khóc thế này?
Chiều hôm nay trời mùa đông có nắng nhẹ, vài đám mây xám giăng ngang
đâu đó, tôi lại lủi thủi về một mình. Vừa leo lên chiếc xe buýt, một linh tính
khiến tôi đảo mắt nhìn quanh: Uông Khiết Anh!
Chàng đứng giữa đám hành khách, áo khoác kéo cao cổ, điếu thuốc lá trễ
trên môi. Có lẽ chàng đã bỏ xe hơi ở nhà để theo dõi tôi. Tôi run lên, chắc
phen này khó mà thoát khỏi tay chàng. Chiếc xe không đông khách lắm, tôi
len lỏi nhưng vẫn không tránh được cặp mắt bén nhạy của Khiết Anh.
Sau cùng tôi quyết định chờ đến trạm xe buýt cuối cùng. Chỗ đó có người
đông đảo qua lại, tôi sẽ đón xe ngược lên trước khi chàng phát giác.
Đài chiến sĩ Viên Sơn đã hiện ra im lìm trong sương mù, xe vừa vào trạm,
tôi xô vạt mọi người nhảy xuống. Uông Khiết Anh cũng lạnh lùng nhảy
theo, không đón kịp xe khác tôi đành chạy như bay về phía đài chiến sĩ, lao