Mễ Gia vẫn không khỏi cảm thấy e sợ, nhưng nếu bảo đuổi anh ta đi thì
trong lòng cô cũng có chút không nỡ.
Đàn bà ở cái tuổi như Mễ Gia bon chen kiếm tiền là vì điều chi? Ăn gì
cũng chẳng còn thấy thích miệng, mặc gì cũng đâu còn ai để ý. Chồng với
con đều đã ra nước ngoài cơ đồ xây được còn to lớn gấp cả trăm lần. Dưới
con mắt của họ, đồng tiền cô kiếm ra cũng chỉ gần như con số không.
Phục Thực đem lại cho cô những niềm khoái lạc trước nay chưa từng
có. Vả lại nếu không có anh ở bên, cô sẽ lại bị nỗi sợ hãi bủa vây. Hễ
thoảng nghĩ tới tiếng kêu xé lòng nửa người nửa sói giữa đêm hôm vắng
lặng kia, toàn thân cô lại rùng lên vì lạnh.
Cô coi thường sự nhu nhược và tầm thường của gã nhà văn. Trong mắt
cô, gã chỉ là một mảnh vụn đắp tạm vào chỗ thiếu chứ không thể làm nơi
nương tựa vẹn toàn… Lúc giọng nói Phục Thực vang lên bất thần giữa
đêm, gã liền thét toáng lên, cái giọng ấy nghe như của đàn bà. Mễ Gia tuy
cũng thất kinh nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại ngay.
Bốn xung quanh lặng ngắt không một tiếng động, Phục Thực quay về từ
lúc nào? Anh đã nghe cô và gã nhà văn nói chuyện với nhau từ bao giờ?
Mễ Gia với tay bật sáng chiếc đèn đứng mới trông rõ Phục Thực lúc
này, anh đang mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần túm ống
màu đen, bình thản đứng ngay sau lưng gã nhà văn và lặng lẽ mỉm cười với
cô.
Mễ Gia cố tình liếc xuống bàn chân Phục Thực, anh đi một đôi giày vải
bông mũi tròn, hẳn chúng rất nhẹ nhàng và êm ái.
Gã nhà văn đứng dậy nhìn Phục Thực rồi lại quay sang nhìn Mễ Gia,
xem chừng bối rối không biết phải làm gì. Mễ Gia biết ý bèn nói: